Mẹ lưu manh - Con thiên tài

Bắt đầu từ đầu
                                    

***

Mẹ lưu manh vs Cha bại hoại

Kỷ Lương: "Anh giỏi thật, kỹ thuật khá đấy."

Hạ Vũ: "Cảm ơn!" Hắn cũng tự hiểu khả năng của mình.

Kỷ Lương: "Tôi luôn luôn không tiếc lời khen mà", nói rồi cô rút ra vài tờ tiền: "Số còn lại coi như tiền boa."

Hạ Vũ: "Em lại muốn qua cầu rút ván à?"

Kỷ Lương: "Nếu không thì sao? Anh nghĩ anh là gì của tôi? Bạn trai? Tình nhân? Hay ông xã? Cho xin đi, đều là người trưởng thành rồi."

Hạ Vũ: "Với quan hệ của chúng ta, thì không cần phải đưa tiền làm gì. Dùng thân thể của em để trả đi!"

***

Cha bại hoại vs con thiên tài

Kỷ Duệ: "Nếu Kỷ Tiểu Lương ở ngoài có......, thì làm sao bây giờ?"

Hạ Vũ: "Làm cho tên kia đến tiền mua mộ còn không có đi."

Kỷ Duệ: "Chú yên tâm, nể tình chú là cha cháu, cháu sẽ tìm cho chú một ngôi mộ có phong thủy tốt."

Hạ Vũ: "Đến lúc đó, nhớ mua chỗ to to một chút, ta và mẹ con sẽ nằm chung."

***

Chương 1: Cưỡng bức anh đấy, tạm biệt!!!

Một tấm rèm rất dày không cho ánh sáng lọt vào, khiến căn phòng vẫn bị bóng tối và cảm giác mờ ám bao phủ. Không chỉ mờ ám vì thiếu ánh sáng, mà ngay trong bầu không khí này, vẫn lẩn khuất hương vị tình dục nhàn nhạt.

Một căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách Châu Âu cực kỳ bắt mắt, nhất là chiếc giường lớn kiểu Châu Âu kia. Xuyên qua tấm màn mỏng, có thể nhìn thấy quần áo rơi lung tung khắp bốn phía, là bằng chứng rõ rệt cho cảm xúc mãnh liệt vài tiếng trước của hai người trên giường.

Cảm giác có ánh mắt quấy nhiễu khiến cô không thể không cố gắng hé mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đối diện với một đôi mắt đen lạnh lẽo.

Cô bất giác co người lại, cuộn mình đứng dậy, hai mắt mở to, mang theo một chút lúng túng lo sợ. Cô dùng chăn quấn chặt lấy thân mình, há mồm muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện ra cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng, có lẽ cũng bởi vì đôi mắt kia quá lạnh lùng khiến cô không thể nói được gì!

Chỉ vài giờ trước là sự thân mật cuồng nhiệt say mê, chỉ vài giờ trước là những nụ hôn, những cái ôm ấm áp, chỉ vài giờ trước, là sự đau đớn cùng với...... Nhưng giờ phút này, trái tim đập loạn nhịp của cô, bắt đầu chậm lại...

Anh khoanh tay trước ngực, mặt không chút thay đổi nhìn cô.

Cô không biết cảm giác của những người khác sau khi làm xong loại chuyện này là như thế nào, cô chỉ cảm thấy, lúc này, cô như bị ánh mắt lạnh như băng của anh ép tới không thở nổi.

"Kỷ Lương......" Anh lên tiếng, giọng nói cũng lạnh như ánh mắt kia, xuyên qua lớp chăn khiến cô run rẩy: "Nói đi, cô muốn gì!"

Giọng nói không có chút tình cảm nào, đúng với cá tính của anh!

Cô không nhịn được, khẽ bật cười. Cười chính mình quá ngu dại, vào giây phút đó, lại hy vọng mặt trời không mọc nữa, thời gian có thể ngừng trôi, để hai người được ôm nhau mãi như thế. Tất cả, đều rất đẹp, rất tuyệt vời!

Mẹ lưu manh - Con thiên tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ