tôi ghét anh...đồ du côn (full)

37.7K 47 17
                                    

                                                        Truyện:    Tôi ghét anh...đồ du côn


- Tên truyện: Tôi ghét anh...đồ du côn
- Tên tg: Thuyuuki
- Tình trạng: đã hoàn thành
- Thể loại: hài, tình cảm lãng mạn
- Raiting: Ai đọc cũng đc
- Nhân vật:
+Tôn Nữ Hà Nhiên
+ Trần Lam Phong
+ Hoàng Quốc Thiên
và 1 số nv phụ



Tôi tên Nhiên - Tôn Nữ Hà Nhiên vs số điểm đỗ vào trường cấp 3 gần như tuyệt đối, liên tiếp giật giải cao trong các kì thì và là người đứng đầu bảng trong các kì kiểm tra nên tôi được mệnh danh là con cưng của trường THPT Thanh Đằng, bố mẹ tôi đều là những nhà giáo ưu tú có tiếng sinh ra trong 1 gia đình gia giáo như vậy nên tôi luôn tỏ ra mình là 1 đứa ngoan ngoãn… bên ngoài ( chứ bên trong thì chưa biết đâu được), tôi thấm nhuần tư tưởng đạo đức giáo dục mà bố đề ra đó là:
* học là con đường duy nhất dẫn đến 1 tương lai sáng lạn ( mà tương lai sáng lạn nghĩa là nhiều tiền suy ra học vì tiền khà…khà..)
* ko được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học nhất là chuyện tình cảm - cấm tiệt
* phải tránh xa những việc tầm xào ba láp, những vụ đánh nhau đặc biệt là ko được giao du vs lũ côn đồ.
Lúc còn nhỏ tôi thường hay thắc mắc ko hiểu sao bố tôi lại nhấn mạnh việc ko được giao du vs lũ côn đồ nhưng về sau nghe mẹ kể lại tôi đã hiểu được phần nào. Chuyện là năm ấy bố tôi là sinh viên đại học đang đạp xe về nhà thì tự nhiên bị 3 thằng du côn lôi vào bụi rậm đánh cho 1 trận vs lí do rất củ chuối đó là: trông mặt ngu nên ngứa tay đánh, kết quả là bố tôi bị gãy mất 1 cái răng cửa, ốm liệt giường mấy tuần và mất luôn cơ hội giành khóa kiến tập ở Anh, (về sau khi lấy mẹ tôi bố tôi đã đi trồng răng lại) nghe kể đến đây lại liên tưởng đến khuôn mặt bố lúc mất cái răng cửa là tôi ko thể nhịn được phá lên cười, kết quả là lãnh luôn 3 cái roi vào mông đau thấu trời can tội cười trên nỗi đau khổ của…bố. Vì thế từ lúc phải chịu trận đòn quắn mông ấy trong đầu tôi đã lập trình săn 1 câu: ghét cay ghét đắng lũ du côn.
' ghét của nào trời trao của ấy' các cụ nói cấm có sai, minh chứng là lúc này đây 1 đứa ghét cay ghét đắng bọn du côn như tôi lại đang bị bao vây bởi 5 thằng lưu manh, ôi trời còn gì đau đớn hơn nữa, xem cái mặt chúng kìa, ko còn từ gì để diễn tả được ngoài 2 từ " khả ố", chúng thi nhau buông những lời chăm chọc, cợt nhả… Chỉ tại mải chạy theo con chó con mà ra nông nỗi thế này đây, chó ơi là chó mày hại tao rồi…haizzz, tôi đang lúng túng ko làm thế nào để thoát được 5 con bẹcgiê này thì 1 giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên:
- Dừng lại….
Cả 5 thằng lưu manh đều tản ra, chàng trai bước đên hùng dũng như 1 dũng sĩ diệt rồng, khuôn mặt ko chút biểu cảm. Nhưng tôi có hoa mắt ko, ko phải là dũng sĩ mà là thiên sứ, quả thật là đẹp, quá đẹp trai, suýt chút nữa là tôi đã bật thốt lên rồi. Bị bao vây trong 1 con ngõ nhỏ lại được chàng hoàng tử thiên sứ cứu giúp, có phải tôi đang lạc vào cõi mơ ko " bố ơi con xin lỗi", ko hiểu sao khuôn mặt tôi đã bật ra 1 nụ cười ko được lập trình sẵn, đến h tôi mới hiểu được sức mạnh của sắc đẹp.
- Trêu gái à, sao ko gọi tao góp vui_ chàng hoàng tử thiên sứ lên tiếng, môi khẽ nhếch 1 nụ cười đểu, 5 thằng bẹcgiê vội vàng cúi đầu đồng thanh hô:
- Đại ca
Ôi trời, cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này, sao hoàng tử thiên sứ lại biến thành hoàng tử du côn thế này. Giấc mơ về bạch mã hoàng tử vỡ tan tành," bố ơi cho con rút lại lời xin lỗi". tên hoàng tử du côn đi đến gần tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây thơ như con gà tơ của tôi đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt:
- Trông mặt con nhỏ này ngu quá, thôi cho chúng mày tự xử_ rồi hắn khẽ nhếch mép, đứng dựa lưng vào tường rút ra 1 điếu thuốc hút.
5 thằng bẹcgiê lại quay sang tôi tiếp tục sự nghiệp dở dang. Đôi mắt bọn chúng hau háu như mèo thấy mỡ. Hừ Tôn Nữ Hà Nhiên tôi 1 thần đồng xuất sắc của trường cấp 3 Thanh đằng có chỉ số IQ cao vút, và khả năng xử lí tình huống nhanh nhạy lại để cho 5 thằng ******* này lên mặt ư? Ko được tuyệt đối ko được. " Phải sử dụng tài lẻ thôi".
Tôi khẽ vòng tay ra sau véo vào hông1 cái " ôi má ơi đau thấu xương, ứa nước mắt" tôi thầm rên rỉ, nhưng thôi vì tương lai con em chúng ta phải nhẫn nhịn, tôi cố làm cho khuôn mặt mình thảm nhất có thể rồi ngước lên nhìn bọn lưu manh, 1 giọt, 2 giọt nước mắt lonh lanh, chảy dài trên khuôn mặt tôi, 5 thằng lưu manh nhìn tôi sửng sốt " ô hô thành công rồi" tôi cười thầm trong bụng, chiêu này của tôi đến sắt đá cũng động lòng cơ mà hè hè… tôi lại tiếp tục vở kịch bằng cách vẽ cho chúng hình ảnh của 1 cô Tấm thời hiện đại:
- Híc híc…. Các anh tha cho em, nhà em nghèo lắm, mẹ em bệnh nằm liệt giường, bố em say xỉn riết, cứ ko vừa lòng chuyện gì là ổng ấy lôi em ra đánh ..híc..híc.. các anh để em đi nếu ko ko thấy em ông ấy sẽ lồng lộn lên đánh cả mẹ em mất… huhhuuu…
Tôi đưa tay lên chấm chấm nước mắt trong lòng tự cảm thấy có lỗi vs bố, nhưng thôi vì đại nghĩa diệt thân mà. Đúng như tôi dự đoán vở kịch thành công ngoài mong đợi, 5 thằng lưu manh quay ra nhìn nhau xì xào bàn tán:
- Hay thôi để con nhỏ này đi
- Ừ để dịp khác
- nghe cũng tội….
Ô hô hô tôi cười thầm trong bụng chuẩn bị nâng gót ngọc dời khỏi cái nơi tối tăm mù mịt này thì 1 giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên tựa như lời sấm truyền:
- Lũ ngốc nhìn vào đồng phục của cô ta xem_ là thằng hoàng tử du côn
Ko hẹn mà gặp 6 đôi mắt (gồm cả tôi) cùng nhìn lên đồng phục trên người tôi, ôi trời ơi thế là bể tan tanh vở kịch cô Tấm rồi huhu. 5 thằng bẹcgiê vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác con nai vàng.
- Đấy là đồng phục của trường Thanh Đằng- trường học của con nhà giàu_ Cái thằng chết tiệt ấy lại lên tiếng, vậy mà lúc đầu tôi còn mê mẩn khen hắn đẹp trai nữa chữ, đúng là ngốc. 1 vở kịch hoàn hảo như thế vậy mà đến phút cuối lại bị hắn làm bể tan tành, ước gì tôi có cánh tay thật dài để vươn đến vặn cổ hắn lộn ngược ra đằng sau cho bõ ghét.
5 thằng bẹcgiê quay lại nhìn tôi nghiến răng ken két, mắt nổi cả vằn đỏ
- Ơ hơ hơ…. Này… các anh bình tĩnh đã_ tôi lẩy bẩy nói, trong lòng ko khỏi run sợ, chỉ còn 1 cách là đánh vào nỗi sợ của con người đó là " chết"
- Này anh đẹp trai ơi_ thu hết can đảm tôi gọi to
- cô gọi tôi?_ cái thằng mắc dịch hỏi lại ánh mắt lạnh lùng quét sang người tôi khiến tôi dựng cả tóc gáy
" đồ ngu ở đây ngoài mi ra còn ai đẹp trai nữa chứ" tôi hằn học nghĩ nhưng bên ngoài vẫn dịu dàng nở nụ cười hình bán nguyệt
- Tôi để ý từ nãy đến h hình như anh đã hút rất nhiều thuốc
- Rồi sao?
Cả 6 thằng du côn đều nhìn tôi chằm chằm, tôi nuốt nước bọt nói tiếp
- Hút thuốc lá ko chỉ có hại cho sức khỏe, nhan sắc mà còn làm giảm tuổi thọ con người, tôi thấy người hút nhiều như anh ít nhất cũng phải chết sớm hơn người bình thường 10 năm
5 thằng bécgiê nhìn tôi bằng cái nhìn nảy lửa, bẻ tay rôm rốp, cứ như câu nói vừa rồi của tôi là nguyên nhân gây ra đại chiến thế giới lần thứ 3 vậy, chẳng lẽ lại phản tác dụng má ơi con chưa muốn chết sớm
- Con ranh dám rủa đại ca tổn thọ_ 1 thằng trong bọn quát lên, tôi đưa tay vội ôm lấy đầu, thì…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tôi ghét anh...đồ du côn (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ