Tôi  vừa nuốt  nước bọt, vừa giơ  hai  con gà và vịt  trong  tay  lên. “Mình  có thể dùng  cái  này  để đổi 

lấy  không  cần trả tiền  hay  không?”

Tư Tịnh  tỏ ra hết cách với  tôi: “Cậu  thật  biết  cách làm  cho phòng  ký túc chúng  ta mất  mặt,  hôm 

nay  Trang  Tự mời  khách.”

Tôi sửng sốt, Trang Tự ư…

Tôi  nhìn  về phía người  đang  đứng  đằng  xa kia.  Thấy tôi, những  người  khác đều chạy  lại  vài 

bước, chỉ có người  ấy đứng nguyên  chỗ  cũ. Người  ấy mặc  chiếc  áo len  màu  tro, vẻ  mặt  điềm 

nhiên  không  có bất cứ biểu  hiện gì.

Trang Tự, đối với  cái  tên này,  tôi  cũng  đã hình  thành  phản  xạ có điều  kiện:  Trang  Tự = sinh  viên 

nổi  tiếng  nhất  khoa Quốc kim  (gần  như  chuyên  ngành  tiền  tệ) = chỉ  cần đi ra ngoài  là  có thể 

khiến  cho trường  chúng  tôi  được nâng  thêm  một  vị  trí  nữa trong  hàng  các trường  có nhiều  soái  ca 

= “bạn  bè” ám  muội  của Dung  Dung…

Giống  như…

Niếp Hy  Quang  là  một tên ngu ngốc  đại ngu ngốc!

Hình  như  mắt  có chút cay  cay, đã lâu  như  vậy  rồi,  thật  là  không  tiến  bộ lên  được chút  nào… Có 

thứ gì  đó trực trào ra…

Tôi lập tức ngẩng  đầu nhìn  trời,  một giây,  hai giây…

“Rốt  cuộc đang  nhìn  gì thế  hả?” Lão đại  xưa nay  vốn  rất bạo lực đang  tàn  ác mà véo  tai  tôi.

Bọn họ cũng  theo tôi  ngẩng  đầu  lên nhìn  nửa ngày,  tôi  ấp úng  cười,  nháy  mắt  mấy cái: “Thật  kỳ 

lạ,  trên trời  đâu có mưa  đỏ nhỉ!”

Trang Tự xưa nay  chưa từng  mời  cơm  ai,  cho dù là đạt được học bổng  hạng  nhất.  Tất cả mọi 

người  đều biết  bố của anh  ta mất  sớm,  mẹ thì  ốm  yếu  bệnh  tật quanh  năm,  anh  ta còn có một cậu 

em  trai  đang  học cấp ba. Vậy  mà  ngay  cả trợ cấp sinh  viên  khó khăn  anh  ta cũng  không  thèm  xin.

Câu kia cô nói  ra rồi  mới  phát hiện  nó mang  đầy ý châm  chọc, mọi  người  đều ngượng ngùng. A 

Phân  nhìn  tôi  trách  móc,  dưới  ánh  mắt  trừng  trừng  của mọi  người  cô ấy  véo tay tôi  một  cái.

(“Thật  kỳ lạ, trên  trời  đâu có mưa đỏ nhỉ!” – biểu  hiện  sự kinh  ngạc  trước một  việc  hiếm  có. Có 

thể  hiểu  như  câu “Đúng  là mặt  trời  mọc  đằng  Tây.” Ý của nhân  vật “tôi” là  việc  Trang  Tự mời 

cơm  thật  hiếm  có.)

Đau  chết đi!  Móng  tay  cô ấy không  biết  đã bao lâu  rồi  chưa cắt! Nước mắt  còn  chưa kịp  trào ra 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 05, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nắng GắtWhere stories live. Discover now