tuyển tập 13 truyện ngắn của Gào

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cảm ơn các anh chị ở Công ty Cổ phần Sách Bách Việt đã giúp em hoàn thành cuốn sách này.

Và cảm ơn bố mẹ, đã sinh ra con để con được sống và cảm nhận thế giới này tròn đầy đến vậy!

Cảm ơn!

Gào - Tp. Hồ Chí Minh, 25/06/2009

Anh sẽ yêu em mãi chứ?

Tác giả : Gào

Hôm nay là Noel, lạnh không thể tả… Ngoài đường cây như đóng băng, gió thì không kịp thở nữa… Mọi vật như cuốn vào trong lớp vỏ ấm áp để tránh xa hơi lạnh mùa đông. Noel năm nay cũng giống như Noel mọi năm, tôi ở nhà, gói ghém những món quà và chờ qua Noel sẽ tặng! Tặng quà là sở thích của tôi, nhưng ra khỏi nhà đêm Noel là một điều khiến tôi sợ hãi… Ngày này… tôi luôn có cảm giác buồn tủi cực độ… Có lẽ là vì đã mấy năm nay, trước Noel, tôi luôn mất đi một vài thứ… ừm… một vài thứ ư? Không! Một vài người quan trọng… Tôi cũng không biết có nên đánh giá họ quan trọng với tôi như thế không? Bởi vì cái sự quan trọng họ đem đến tiêu cực chứ chẳng hề tích cực…

Ngày anh đi Hà Nội như tắt nắng,

Phố xôn xao buốt giá trắng hình hài

Gió bỗng hát khúc oán ca ngày cuối…

Nước mắt hóa mưa rơi tim ai…

1. Noel thứ nhất – café bốc khói

"Anh sẽ yêu em mãi!"

"Thật chứ?"

"Anh không bao giờ nói dối con gái!"

Gió vẫn cứ thổi qua mắt làm tôi buồn ngủ, dựa vào lòng anh nghe Tristess Amour, trong một quán café ấm. Tôi cảm thấy hạnh phúc cho những lần "mãi mãi" mà anh đã nhắc đi nhắc lại với tôi. Yêu nhau đã ba năm rồi, những gì anh đem lại không hẳn là tiếng cười, nhưng luôn dịu dàng và ngọt ngào. Dù có một vài lần tôi phải khóc, nhưng nước mắt giúp tôi nhẹ lòng và quên mau những lỗi lầm anh mắc phải. Tôi thích Moza, thích nhạc cổ điển, thích tiếng piano thanh thoát, thích những điều nhẹ nhàng… và tôi yêu anh vì anh nhẹ nhàng như gió…

Một tháng trước Noel, tôi hì hục học đan khăn, những mũi kim xuyên lệch lạc, đau hết cả tay. Tôi thấy đan khăn thật khó… Nhưng tôi muốn đan cho anh, để anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay tôi. Phải mất một thời gian dài tôi mới quen với từng mũi đan và cũng phải mất chừng ấy thời gian tôi mới có thể hoàn thành một chiếc khăn… không đẹp lắm! Mặc dù vậy, tôi vẫn rất tự hào về mình. Một hộp quà xinh xắn chứa đựng bao nhiêu tình cảm tôi dành cho người tôi yêu. Đó không còn chỉ là tình cảm nữa, nó là công sức suốt một tháng học hỏi và "lao động miệt mài"… Nghĩ đến đây, tôi phì cười vì cái sự trẻ con của mình… Yêu nhau ba năm, Noel anh toàn đi xa cả, chỉ có năm nay mới được gần anh, nên món quà cũng cần phải đầu tư chứ nhỉ? Tôi hí hửng đến quán café thân quen mà hai đứa hay ngồi, tôi chờ anh đến. Tôi đã chờ ở đó bao lâu, ngày hôm ấy, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ nhớ Noel năm đó mưa và rất lạnh, tôi ướt sững và ốm suốt hai tuần liền sau đó. Anh không đến và cũng sẽ chẳng bao giờ tôi nhìn thấy anh nữa. Không phải vì anh đã chết, mà trong tim tôi anh đã vỡ vụn rồi… Nếu đó chỉ là một lần trễ hẹn, tôi sẽ buồn hai ngày rồi thôi. Nếu đó chỉ là một sự "quên" tôi sẽ buồn hai tuần vì sự vô tâm ấy… Nếu đó chỉ là… Ừm… Nhưng tiếc thay, anh không trễ hẹn và anh cũng chẳng quên. Đơn giản chỉ là anh không muốn đến. Anh bận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tuyển tập 13 truyện ngắn của GàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ