Chương 45: Tầm Sanh sợ dơ

15 1 0
                                    

Thật sự có bí cảnh này, cũng thật sự tồn tại linh thảo có thể trợ giúp đột phá, chỉ là......Sở gia trộm truyền ra tin tức cũng không quá rõ ràng, không biết tình huống rốt cuộc là như thế nào.

Sở Ngư trong lòng lại nắm chắc: Nguyên tác có đề qua nơi này.

Cảm ơn nguyên tác, cảm ơn cốt truyện đại thần, cảm ơn không phải vì hắn thay đổi cốt truyện mà phó bản biến mất.

Hôm nay kỳ thật cũng không cần hắn ra tay.

Lòng tham của con người là một điều thật đáng sợ.

Tạ Hi trở về, nhìn thấy Sở Ngư bỗng nhiên lộ ra ý cười nhợt nhạt, không hiểu sao lại nghĩ tới nụ cười của Sở Ngư lần đầu tiên ngự kiếm gây ra tai nạn nhỏ kia, im lặng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, huynh đang cười cái gì?"

Sở Ngư ho nhẹ một tiếng, thu lại ý cười, nhẹ nhàng vỗ đầu y: "Nghĩ đến việc thú vị mà thôi."

Tạ Hi không chịu bỏ qua mà truy vấn: "Cái gì thú vị?"

Sở Ngư thấy y một bộ muốn biết đến cùng, suy nghĩ một chút, ác ý đột nhiên sinh ra, trong mắt lập loè ý cười: "Không biết sư đệ còn có nhớ hay không, vào một năm, một tháng, một đêm, một nơi nọ, sự việc của ngũ cô nương......"

Lúc này đến lượt Tạ Hi đen mặt.

Sắc mặt Tạ Hi biến đổi, mím mím môi, ánh mắt nặng nề, xoay đầu đi không nhìn Sở Ngư.

Sở Ngư hết sức vui mừng, đè lại ý cười, nỗ lực ép ra giọng điệu thương tâm: "Giận rồi? Không để ý tới sư huynh nữa sao?"

Tạ Hi tuy buồn bực nhưng khi nghe được lời này lập tức quay đầu lại, nhìn Sở Ngư đầy ý cười bỡn cợt, có chút bất đắc dĩ: "Sư đệ chỉ là......Không nghĩ sư huynh sẽ như vậy...... Có chút kích động, không khống chế được chính mình."

Sở Ngư tiếp tục hết sức vui mừng, nhớ kỹ lịch sử đen tối của Tạ Hi, thảnh thơi mà ngự kiếm phi ở phía trước nhất.

Còn không vui vẻ được bao lâu, thân kiếm bỗng dưng trùng xuống, eo hắn bị ôm chặt lấy, thân mình giống như bị khảm vào lòng người phía sau. Sở Ngư ngạc nhiên quay đầu lại: "Làm gì?"

Tạ Hi thu hồi Đoạn Tuyết, đứng phía sau Sở Ngư, hai tay ôm lấy eo hắn. Thấy hắn quay đầu lại, y nhanh nhẹn mà hôn một ngụm, tươi cười thuần khiết, không nhìn ra một tia tạp chất: "Giết quá nhiều ma tu đã hao phí rất nhiều linh lực. Ta có chút mệt mỏi, ngự kiếm không xong. Sư huynh không phải là muốn nhìn sư đệ ngã xuống đi?"

Sở Ngư liếc mắt nhìn y một cái, không nói lời nào.

Đường đường là nam chính đỉnh Kim Đan kỳ, nhẹ nhàng là có thể chém chết ma tu, nói cái gì mà vớ va vớ vẩn.

Mọi người phía sau lại lần nữa đồng thời mơ hồ: Tuy nói tình cảm sư huynh đệ rất tốt, nhưng như vậy cũng không tốt đến mức này đi......

Những người có đầu óc đã suy nghĩ ra.

Nam phong ở Tu chân giới cũng không phải điều gì hiếm gặp. Chỉ là đương sự một người là Sở gia nhị công tử, một người là thiên tài kiếm tu thanh danh vang dội, lại còn là sư huynh đệ. Có chút chọc cho người ta suy nghĩ bậy bạ.

[ĐM/EDIT] Nam chính mỗi ngày đều muốn công lược ta - Thanh Đoan Where stories live. Discover now