Chương 30 : Cách riêng

80 14 0
                                    

Mỗi tên cướp cầm trên tay một hộp kho báu, làm theo sự sắp xếp của Einstein xếp hàng dài để tiến về thành phố.

Einstein kiêu ngạo bước tới phía trước bước chân vuông vắn, hai tay chống hông thúc giục. Ace, người đang đi phía sau, nhàn nhã giơ hai tay lên, gập chúng ra sau đầu nhìn lên những đám mây, ngậm ống hút trong miệng.

Một tên cướp đi ở giữa cẩn thận quan sát xung quanh và nhận ra sự lơ đãng của Ace, lợi dụng lúc Einstein quay lưng lại, hắn cầm hộp kho báu chạy về phía thung lũng.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Einstein quay lại, nhìn thấy người đàn ông đang bỏ chạy, dậm chân giận dữ nói, nhưng lại không thể rời xa để đuổi theo.

Ace thấy vậy liền hạ cánh tay xuống, kéo mũ lên cười nói: "Cậu ta chạy rất nhanh. Có vẻ có vẻ là một chàng trai bí ẩn. Thật thú vị". Sau khi nói Einstein, Ace biến thành một quả bóng đuổi theo người kia: "Tôi đi trước nha!"

" Phải bắt được hắn đó, Ace!!" Einstein hét vào lưng hai người đàn ông chỉ còn là những đốm đen.

Tên cướp trẻ tuổi đang vội vã chạy trốn không kịp nhìn lại, hoặc khá tự tin vào tốc độ của mình, cho đến khi Ace đuổi theo hắn cùng băng qua nhiều hang động ẩn nấp và chạy vào một khoảng sân nhỏ mà không để ý rằng có người đang đang đuổi theo.

Nhìn tên cướp trẻ tuổi bước vào căn lều trên cây đổ nát, hoang tàn, rõ ràng đã khô héo và chết chóc, Ace dừng lại, khẽ cau mày rồi di chuyển đến cửa sổ nhìn vào bên trong.

Bên trong ngôi nhà trên cây cũng tồi tàn như bên ngoài, không có đồ đạc tươm tất, chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn giản và một chiếc giường làm bằng bùn. Có vài khung tranh treo trên tường, nhưng thật khó để nhìn rõ chúng là gì vì bị phản chiếu. Phía trước, một bà lão mặc áo xám xanh đang ngồi trên ngựa cẩn thận lau khung ảnh cũ, nhìn thấy tên cướp bước vào, bà ngước mắt lên, không để ý tới hắn.

"Mẹ..." tên cướp trông chưa đầy 20 tuổi hét lên và đặt chiếc hộp chứa đầy bảo vật trên tay lên bàn.

Ace đang nhìn bên ngoài kinh ngạc nhướng mày, bà lão hình như đã ngoài 70 tuổi? Làm thế nào mà lại sinh ra một đứa con trai nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là được nhận nuôi?

Bà lão không đáp lại, tiếp tục lau chùi khung ảnh. Tên cướp trẻ tuổi chán nản rũ vai, cười gượng nói: "Nhìn xem... con nổi tiếng rồi, con mang tiền về cho người, sẽ không phải sống vất vả nữa!"

"Ta không muốn đồ cướp được từ người khác ,mang đi đi." Bà lão quay lưng về phía hắn nói.

Nghe vậy, tên cướp không cam lòng nói: "Tại sao!! Cha không phải cũng là một tên cướp sao?"

"Không phải, khác!" Bà cụ dừng tay, tiếp tục lau khung ảnh mà không ngẩng đầu lên.

"Sao lại khác!" Tên cướp tự nhủ: "So với cha liều lĩnh làm những điều ngu ngốc bị chủ đảo bắt và xử tử, chẳng phải con tốt hơn sao? Bây giờ đại ca đã chết! Không còn người đứng đầu, từ nay thế giới sẽ là của con ! Một vài năm nữa! Cho dù nói muốn báo thù cũng không còn là chuyện nhảm nhí nữa!! " Những tên hải tặc đó không thể ở lại hòn đảo này mãi mãi được, trận chiến hôm nay, nó đã trở thành bước đệm đầu tiên của hắn.

(ĐN One Piece - Edit) Spade Chef (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ