Chương 34: MINH ĐỨC'S POV (3)

1.3K 303 10
                                    

Song song với vật cản là lướt qua các tiết học chán ngấy trên lớp, tôi bắt đầu có một nỗi lo lắng mới, hầu hết trong những lần tôi đến thăm, Lam đều chìm đắm trong tâm trạng ủ dột, một cảm xúc mà trước đây tôi rất ít khi thấy.

Sau vài ngày chăm chỉ giậm chân vào thảm bệnh viện, đã có một lần tôi được bác gái kể chuyện. Bác tên Minh, làm giúp việc cho nhà Lam từ khi mẹ Lam tròn mười hai.

"Bố mẹ cái Chíp đều làm thương nhân, lúc nào cũng theo người ta đến mấy nước châu Âu nhập hàng. Một năm về được vài lần, từ khi bố nó mất, có năm mẹ con bé còn chẳng thèm về. Nhiều lần con bé ốm sốt, còn ngăn không cho bác gọi cho mẹ nó."

Tôi tựa người vào chiếc ghế bên cạnh, Lam lúc này vẫn đang trùm chăn kín mít.

"Lần cuối cùng mẹ cái Chíp về là hè năm nay, mẹ nó về vơ tiền. Bác nói mẹ nó mới biết con mình đang thi lên lớp mười. Nhiều lần con trốn trong phòng khóc, hỏi bác cháu đã làm sai điều gì. Tại sao mẹ lại không yêu cháu."

Giọng bác Minh nghẹn lại, tôi thở một hơi dài, tựa vào chiếc ghế thẫn thờ hồi lâu.

Tôi có nghĩ Nguyệt Lam có một cuộc sống rất hạnh phúc, những lúc gặp chuyện, Lam chỉ cần khóc một trận là sẽ như thường. Nguyệt Lam mà tôi biết lúc nào cũng mang một giao diện tươi cười thì ra cũng có nhiều tổn thương như thế.

Đột nhiên nhớ đến thi thoảng bắt gặp mắt Lam bị sưng vào mỗi buổi sáng, Lam toàn giải thích qua loa là hôm qua thức đêm xem phim. Bàn tay tôi bất giác nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt. Không phải Lam giỏi che giấu, mà là tôi đã không quá để tâm.

Tôi ngập ngừng hỏi tại sao bác lại làm nghề này lâu đến vậy, gương mặt tiều tụy vì thời gian của bác nặn ra một nụ cười gượng gạo:

"Bác chẳng thiết tha gì nghề này, cái nhà ở quê rất cần bác, nhưng bác sợ nếu bác đi, Nguyệt Lam sẽ không chịu nổi. Nó chỉ có một mình bác, chỉ có bác thôi."

Tôi bỗng trầm tư, những người có hoàn cảnh khó khăn rất nhiều, nhưng những người có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn nghĩ cho người khác thì không phải ở đâu cũng có. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao khi nhắc đến người giúp việc nhà mình, ánh mắt của Lam luôn rất ấm áp.

Có thể khẳng định, bác Minh đã hi sinh gần như cả cuộc đời của mình cho gia đình Lam.

Nguyệt Lam rất ít khi kể về gia đình cho tôi nhưng vào một buổi tối, khi Lam vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cậu đã nói với tôi rất nhiều thứ.

"Tớ vừa mơ thấy bố mẹ, bố mẹ nắm tay dẫn tớ đến một khu vườn có rất nhiều đom đóm bay xung quanh. Lâu lắm rồi tớ không mơ thấy bố, tớ cứ nghĩ bố không cần tớ nữa."

Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay của Lam, để cho Lam khóc.

"Tớ rất thích tuyết, một năm mẹ tớ đều đi qua hàng chục nước có tuyết, nhưng tớ chưa bao giờ được nhìn thấy tuyết. Tớ chỉ mong thi thoảng mẹ về nhà nhìn tớ một lần, nhưng mẹ... thậm chí còn không nghe điện thoại của tớ."

Mấy ngày hôm nay tôi đều thấy Lam như vậy, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về một hướng vô định rồi, lại ngủ. Tôi đã làm mọi cách, bày đủ trò khiếm Lam cười, nhưng đều vô ích.

"Trăng đêm nay rất sáng..."

Tôi thì thầm, dùng khăn ướt lau sạch nước mắt trên mặt Lam.

"Trăng sẽ không vui khi thấy cậu khóc."

Lam chỉ miết tấm chăn trắng tinh, trầm tư không đáp, và có thể là Lam chẳng nghe thấy.

Không có Lam, những tiết học trên lớp dài như cả thế kỷ. Tôi thường thẫn thờ nhìn vào bảng, nghe tiếng thằng Việt phát ra liên hồi:

"Mày không làm bài tập Toán à?"

"Ừ."

"Cũng không làm bài tập Sinh luôn?"

"Ừ."

"Chơi Truth or Dare không?"

"Ừ."

"Thế Truth or Dare?"

"Lam."

"..."

Tiếc là tôi không thể nhìn thấy bộ mặt khó coi của thằng Việt lúc đó vì đang bận suy tính làm thế nào để Lam vui vẻ trở lại.

Tôi đã từng thuê một bộ gấu bông to đùng hình Siêu Nhân Gao, đi trên đường bị cả tá trẻ em bám lấy, người đổ đầy mồ hôi. Bật nhạc nhảy trước giường Lam nhưng người cười chỉ có bác Minh.

Cũng từng mua mấy con rối trông khá giống những chiếc tất, nhại lại một tập phim Doraemon hay mang cả bộ loa mini đến rồi hát Let it go, tất cả đều vô dụng. Cho đến một ngày, khi đi qua tiệm tạp hóa, tôi bị thu hút bởi một dòng chữ bán máy chiếu cũ.

Đêm trước khi Lam xuất viện, tôi nài nỉ những phòng ở tầng một và lưng bệnh viện hãy tắt đèn lâu một chút, loay hoay đấu điện tiến hơn chín giờ, vừa thành công liền hí hửng lên tầng ba lôi Lam đang thẫn thờ ngắm trăng qua cửa sổ xuống dưới, còn khoa trương làm động tác cúi chào của hoàng tử:

"Nàng công chúa, cậu nhìn này."

Tôi chăm chú quan sát vẻ mặt Lam, vẻ thẫn thờ của Lam liền biến thành ngơ ngẩn. Tôi đã chỉnh cho chiếc máy chiếu trên tường, kết nối hình ảnh với điện thoại, trên bức tường bệnh viện lúc này là những chú đom đóm đang bay lượn trong khu vườn, tất cả như kết thành một dải ngân hà sáng lấp lánh.

Lần đầu tiên tôi không cảm thấy lo lắng khi nước mắt Lam chảy ra, bởi vì tôi thấy Lam đang cười.

Một nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy.

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ