Chương 29

2.3K 328 30
                                    

"Sao cậu lại học piano?"

Tôi không chuẩn bị trước cho câu hỏi này, cảm xúc vừa được treo lên chín tầng mây đột nhiên bị một bàn tay vô hình đạp xuống đáy.

"Tớ được một người dạy... tớ và người ấy đã từng rất thân với nhau. Bọn tớ yêu nhau được tám tháng, trước khi bị gia đình hai bên phát hiện."

Tôi cố cười để giấu đi tâm trạng đang ngày càng chùng xuống. Phát hiện ra mình đã lỡ lời, tôi đành tìm cách đánh trống lảng:

"Vậy sao cậu lại học đàn?"

Người đằng sau tôi im lặng hồi lâu, đến mức tôi tưởng Đức sẽ không trả lời thì lại nghe thấy giọng nói có phần trầm tư cất lên, vì nuối tiếc hay thất vọng thì tôi không thể nào nhìn ra được.

"Vì tớ thấy Lam biết đánh đàn. Còn tớ thì không muốn kém hơn người tớ thích."

Không thể khống chế đôi bàn tay bất chợt run rẩy, tay tôi ấn mạnh vào những phím đàn, tạo thành một loạt những âm thanh hỗn loạn.

Không khí im lặng kéo dài rất lâu, cuối cùng tôi đã gồng vai thu hết can đảm, hạ giọng:

"Nếu như tớ đã có có thể kể cho cậu quá khứ của tớ một cách bình tĩnh như thế, thì chắc chắn là mọi chuyện đã qua rồi."

Dưới cái nhìn chăm chú của Đức, tôi đột nhiên có phản xạ né tránh trong vô thức. Không, tôi muốn giải thích cho nó hiểu hết, cố hết sức nhìn thẳng vào mắt nó, tôi thì thầm:

"Cậu có tin tớ không?"

Như nhìn thấy được ánh mắt bất an của tôi, Đức định lên tiếng nhưng vừa mở miệng thì bác Tuấn đã bước vào, trên tay là một hộp hoa quả đủ loại. Vờ như không có chuyện gì xảy ra để đè xuống tâm trạng đang rối tung rối mù, tôi với tay lấy bừa một miếng quả trong hộp, vừa đưa lên đã bị Đức giữ lấy:

"Cậu không ăn được đào mà."

Hoảng hồn nhìn xuống dưới, tôi mới phát hiện đúng là tay mình đang cầm một miếng đào nhỏ. Giật mình xen lẫn ngạc nhiên, tôi tròn mắt hỏi:

"Sao cậu biết tớ bị dị ứng lông đào?"

"Bác cũng biết."

Bố Đức xen vào, vừa nhai nhóp nhép miếng xoài xanh vừa kể lại cho chúng tôi một câu chuyện. Nhờ từng lời của bác, những mảnh vỡ trong ký ức của tôi đột nhiên được tìm lại đầy bất ngờ.

Sau buổi liên hoan thường niên, những nghệ sĩ tham dự được tổ chức một buổi ăn nhỏ, tôi trở thành tâm điểm được chú ý vì nhỏ tuổi nhất, mọi người liên tục đẩy đĩa đào chín về phía tôi, mãi mới biết tôi bị dị ứng. Kỉ niệm buổi liên hoan ấy luôn là một trong những khoảnh khắc vui nhất trong đời tôi. Chẳng hiểu sao, ký ức ấy quá trọn vẹn và chỉ thiếu mỗi sự hiện diện của Minh Đức.

Đôi khi những niềm vui đến với tôi một cách đầy vội vã. Rằng, tôi chưa từng phủ định mình là một đứa trẻ có đôi phần thực dụng. Khi một người bất chợt xuất hiện và đối xử quá tốt với tôi thì phản xạ đầu tiên của tôi sẽ là né tránh.

Hoặc là, bởi vì tôi luôn băn khoăn rằng. Liệu tôi có xứng đáng với tình cảm ấy hay không.

"Nguyệt Lam..."

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ