Chương 95

322 24 2
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad
Convert bởi ꍌꀎꉻꋬ꒐ꄟꀎ ở Wiki dịch

Mấy ngày kế tiếp, buổi sáng Hồng Văn vẫn đến giảng bài ở Thượng thư phòng, buổi chiều trực ở Thái Y Viện. Bởi vì ban ngày bận rộn, Long Nguyên Đế đặc biệt miễn trực đêm cho Hồng Văn, coi như hai bên cùng có lợi.

Sau ngày trải nghiệm bộ xương cá hổ phách, đám học sinh hoàn toàn tâm phục khẩu phục, mỗi ngày đều dậy sớm tới nghe Hồng tiên sinh giảng chuyện bên ngoài, rất là háo hức.

Trong đám nhóc, Hoắc Nhung là người đầu tiên đưa ra nghi ngờ, đồng thời cũng là người đầu tiên "phản chiến", nghe giảng đặc biệt phấn khích. Mỗi ngày tan học về nhà, cậu bé đều lằng nhằng xin phép ông bà cha mẹ cho đi ra ngoài du học, mọi người nghe xong chỉ cười trừ. Người học hành đứng đắn có công danh còn chưa nhất định có thể đi ra ngoài, ngươi mới vài tuổi, du học cái khỉ gì?

Ai ngờ vào ngày mùng một mỗi tháng Thượng thư phòng được nghỉ, Hoắc Nhung đột nhiên phát rồ, lén gói ghém một bọc nhỏ, dẫn theo vài đồng bọn nhí đi "du lịch" suốt đêm.

Sau đó phủ An Bình Hầu phát hiện tiểu thiếu gia mất tích sợ tới mức hồn phi phách tán, huy động hơn trăm người tìm kiếm khắp thành, còn xin cả Đài ty nha môn giúp đỡ, cuối cùng do nha dịch tuần phố ngoài thành gặp được:

Mấy vị công tử bột nào từng bao giờ đi ra ngoài một mình, y phục giày nón thậm chí tay nải đeo trên lưng đều tỏa sáng lấp lánh, chẳng phải là đàn dê béo lang thang trên đường? Bọn nhóc ra cửa không bao lâu đã bị trộm túi tiền, một xu cũng đào không ra. Khi các nha dịch tìm thấy, lũ nhóc đang thèm thuồng nhìn gánh hoành thánh ven đường chảy nước miếng. . .

Phụ tử An Bình Hầu biết được vừa tức vừa buồn cười, trực tiếp lôi gia pháp ra hầu hạ, ban ngày ban mặt cậu nhóc bị ăn đòn kêu la đến mức quỷ khóc sói gào.

Bởi vì Hoắc Nhung là kẻ khởi xướng, Hầu gia đành phải muối mặt tới từng nhà xin lỗi.

May mà mấy đứa nhóc đều không bị thương tổn, mất chút tiền bạc cũng không tính là gì. . .

Mời vào chơi nhà ɓαᴄom𝟸 trong ᥕαƭƭραɗ. Mấy nhà này đều trị gia rất nghiêm, ngày hôm trước đám tiểu thiếu gia ăn đòn, hôm sau vẫn phải đi học, mông đứa nào cũng sưng vù, đâu dám ngồi xuống ghế, đành phải đứng rên rỉ.

Bạch tiên sinh phá lệ cười một hồi, sau đó hung hăng mắng một trận, còn thêm khẽ vào tay.

"Quan trọng là mỗi người phải tự hiểu khả năng của mình, các trò còn nhỏ tuổi mà không biết trời cao đất rộng, tùy tiện đi ra ngoài khiến cho người nhà lo lắng chính là bất hiếu. Có thể thấy thường ngày lão phu quá mức dung túng các trò, nên đánh!"

Hoắc Nhung mếu máo nào dám khóc ra tiếng, đôi mắt một mí chứa hai túi nước mắt đầy ắp muốn rơi cũng không thể, đâu còn bộ dáng uy phong thường ngày?

Hồng Văn lén giúi cho nhóc chiếc khăn tay, cậu bé vẫn rất kiên cường, hít mũi nói không cần.

Hồng Văn bật cười: "Cảm thấy tủi thân à?"

Hoắc Nhung lén liếc Hồng Văn một cái, bỗng ủ rũ lắc đầu: "Hồng tiên sinh, thực xin lỗi!"

Các gia đình thương con đều sốt ruột, sau khi hiểu biết ngọn nguồn khó tránh khỏi có người giận chó đánh mèo Hồng Văn là "Đầu sỏ gây tội", cảm thấy hắn nói gì đó để châm ngòi cho bọn nhỏ không còn tâm trí đi học.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ