Chương 93

352 25 0
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều chật vật chạy trốn về nhà, người Hà gia chưa kịp vui mừng thì đã bị chấn kinh vì bộ dạng đầu bù tóc rối của hai người.

Bà cụ Hà tròn miệng kinh ngạc, cả buổi mới nặn ra một câu: “Này, hai đứa gặp cướp giữa đường à?”

Hỏi rõ ngọn nguồn xong, mọi người không biết nên khóc hay cười, thúc giục hai người đi tắm rửa thay quần áo.

Ăn vận tươm tất xong thì Hồng Nhai cũng về đến nơi, vừa thấy Hồng Văn là vỗ đùi cười ha hả, chả có chút lòng thương hại nào.

Hồng Văn tức giận dùng mông ủn vị sư phụ không nên nết: “Sư phụ đi đâu thế? Bệ hạ còn hỏi đấy.”

Hồng Nhai bị ủn cho một cái thật mạnh khiến ghế nhấc hẳn lên ba chân, nhưng ông là người biết võ và gan cũng lớn, chỉ dùng một chân ghế còn chống dưới đất giữ thăng bằng mà vẫn ngồi vững, huênh hoang nói: “Ra khỏi thành đi một vòng, săn được mấy con thỏ.”

Đáng tiếc mùa này đàn thỏ đều trụng lông cho mát, bộ lông thưa thớt đến đáng thương, bằng không còn có thể thêm mấy tấm lông.

Hồng Văn và Hà Nguyên Kiều đều nhìn về hướng phòng bếp, người sau còn kể: “Năm nay mưa thường xuyên, cỏ cây lên xanh um, chẳng biết có mấy hang thỏ từ đâu mọc ra, sinh sản như điên. Đường đất vùng ngoại thành đầy hố do bọn thỏ đào, mấy tháng qua không biết bao nhiêu xe ngựa lọt hố, bao nhiêu người bị thương chân, thật là quá đáng. . .”

Hồng Nhai gật đầu: “Đúng vậy, vốn ta đâu định săn thỏ, ai ngờ thấy một đám người đốt cỏ khô xông khói vào hang bèn đi theo bắt, chẳng tốn công gì mà cũng xách về được một xâu!”

Chỉ cần cỏ và nước đầy đủ, mỗi năm một con thỏ cái có thể sinh chín mười lần, mỗi lần vài con, sau đó khoảng nửa năm là đám thỏ con lại có thể sinh lứa nhỏ hơn. . . Một khi thỏ quá nhiều, cỏ không đủ ăn sẽ đi gặm hoa màu, dân chúng kêu khổ không ngừng.

Các nha dịch của Đài tư nha môn ra ngoài tuần tra bị thương người ngựa không biết bao nhiêu lần, vì thế đặc biệt dán bố cáo cổ vũ bá tánh đi bắt thỏ.

Người dân bình thường thu nhập có hạn, hàng năm hiếm khi có thịt ăn, bắt thỏ vừa ăn thịt vừa tích cóp da lông nên đều hăng hái tham gia. Chỉ trong nửa tháng, tình hình đã được cải thiện rất nhiều.

Bà cụ Hà cười nói: “Đã gọi người làm thỏ rồi. Trời nóng không thiết ăn uống, vừa lúc nấu món thỏ cay rát để khai vị, ăn cơm nhiều hơn.”

Hà Thanh Đình phe phẩy quạt hương bồ: “Hiếm khi cả nhà tề tựu đông đủ, tối nay không có chuyện gì quan trọng, chúng ta hãy uống vài chén.”

Hồng Văn nghe xong vội xua tay: “Vạn công công nói có chút việc cần nhờ ạ, chưa chừng lát nữa sẽ tới, cháu không uống đâu.”

Mọi người đồng loạt dừng tay, trăm miệng một lời: “Hay là ý chỉ tứ hôn?”

Vẻ mặt Hồng Văn nháy mắt biến thành dưa leo héo.

Hà Nguyên Kiều phụt cười: “Đây thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở.”

Hồng Văn thuật lại vụ Long Nguyên Đế chạy trốn, Hà Thanh Đình cũng hết ý kiến: “Thật không ngờ. . .”

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ