˚୨୧⋆1˚ ⋆

130 5 2
                                    

- Minxi ơi nhanh chân lên nào, cả lớp sắp hoàn thành vòng chạy rồi đó.

- Hộc..Hộc... Ai cho thầy gọi tôi là Minxi !!!

Chạy 5 vòng quanh sân trường, thực sự ư? Cái khuôn viên to tổ bố này bình thường cậu đi nửa vòng đã thở không ra hơi, giờ ổng còn bắt cậu chạy 5 vòng. Cái này là giết cậu rồi.

Minseok vốn chả thích cái bộ môn này chút nào, cậu toàn tìm cớ để trốn tiết. Hết đau bụng rồi đau đầu, chóng mặt, hoa mắt ù tai, cậu diễn xuất hết mình trong phòng y tế trường để xin được tờ giấy khám bệnh. Bình thường là như vậy, nhưng hôm nay cha nội ác độc đó nói rằng

- Minxi đã nghỉ thi 3 đợt rồi đó, nếu đợt này em còn nghỉ nữa là "chưa đạt" đâu. Như vậy khó tốt nghiệp lắm, hay Minxi muốn học thêm với thầy một năm

Cái mặt hắn cứ câng câng trông ghét thấy bà, Minseok thiếu điều chỉ muốn cầm dép quăng vào mặt thầy Lee Minhyung. Mấy lần cậu tư thù cá nhân, lợi dụng lúc hắn không để ý liền lấy bóng rổ đáp về phía hắn. Nhưng lần nào thầy Lee cũng đỡ được, mà còn đỡ một cách rất tài tình, sau đó lại cười xởi lởi với Minseok như chọc tức cậu :

- Nào nào rổ ở sau lưng em chứ không phải ở lưng thầy nhé. Bạn Minxi có cần thầy dạy cách ném bóng không?

Minseok cáu chết, nhất là cái vụ hắn ta cứ điềm nhiên gọi cậu là Minxi. 1 tiếng Minxi 2 tiếng cũng Minxi, một tiết thể dục mà không gọi Minxi thì đó là tiết học chết.

Quay trở lại với vòng chạy, cả lớp đã tới vòng thứ 4 rồi mà Minseok vẫn còn đang lạch bạch chưa kết thúc vòng 2. Thể lực cậu vốn yếu, tay chân thì mảnh khảnh vụng về, bình thường cậu đi bộ từ nhà xe tới lớp đã lười chứ nói gì mấy cái trò chạy bộ thể dục thể thao này. Ryu Minseok thở không ra hơi, mặt mày đỏ bừng, một phần cũng vì cáu giận. Bản thân cậu cũng đến giới hạn rồi, Minseok còn nghe thấy được trái tim cậu đang gào thét rằng : Một là mày ngừng chạy hai là tao ngừng đập

- Đéo chạy nữa

Và Minseok đi bộ thật, cậu kệ tiếng ông thầy thể dục cứ í ới gọi mình. Cậu cũng đâu có nhận mình là học sinh ngoan đâu, dăm ba cái môn này đánh trượt cậu cậu cũng kệ. Dù có bị bắt ở lại học thêm 10 năm nữa thì cậu cũng sẽ trốn tiết mà thôi.

Thấy cỏ vẻ lời mình nói đã bị bỏ ngoài tai, Lee Minhyung khoanh tay mặt đầy nghiêm nghị, con mèo hư này phải phạt thôi. Hắn vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả lớp quay lại rồi thông báo :

- Cả lớp giải tán, còn bạn học Minxi ở lại gặp thầy nhé.

- Mắc gì???

Minseok trề môi, mặt mày hằm hè. Cậu định nhân lúc Lee Minhyung còn chưa đi ra chỗ mình đã nhanh chân trà trộn vào đám đông lớp mình đang nháo nhào. Cậu mà đối mặt với ông thầy hách dịch kia thêm giây phút nào nữa thì chắc chắn sẽ nhảy lên cắn nát mặt ông ta.

Cơ mà chân ngắn như cậu chạy không nổi ông thầy huấn luyện viên clb điền kinh, thêm nữa là vừa mới chạy 3 vòng quay sân xong nên chân cậu cũng bủn rủn lắm rồi. Lee Minhyung tóm lấy được cổ áo Minseok, nhân lúc cậu còn đang mất đà bị giật ngược về đằng sau thì đã mau chóng bế bổng cậu lên như bế mèo.

- Không nghe lời giáo viên là hư lắm biết chưa, đi về văn phòng nói chuyện với thầy - Lee Minhyung cười khoái chí khi bắt được con mèo đang xù lông. Ryu Minseok có vùng vẫy, nhưng không đáng kể, ai bảo cái ông thầy này vừa đô con, to gấp đôi người cậu, lại còn cao hơn cậu 1 cái đầu cơ chứ

- THẦY BỎ TÔI RA NGAY. MOON HYEOJUN CỨU TAOOOOO

Nhưng khổ nỗi thằng bạn chí cốt Moon Hyeojun của cậu vừa nghe được chữ "giải tán" đã chạy tuốt về lớp rồi.

---

Trong phòng giáo viên chỉ có 2 thầy trò, Lee Minhyung cầm quyển sổ điểm danh với những vết tích đỏ lòm vì vắng mặt và không đạt bài kiểm tra của Ryu Minseok. Thầy Lee khoanh tay, chất vấn cậu học sinh đang đứng nghênh ngang trước mặt. Minseok vẫn giữ nguyên vẻ mặt cạu cạu khó coi, còn không thèm nhìn thầy Lee một cái, điệu bộ trông rất ngông

- Minxi có biết là em sắp phải ở lại lớp thật không, cuối cấp rồi đó, bị đúp vì môn thể dục khó coi lắm nhen

- Nếu thầy không đánh trượt thì tôi cũng chả đúp

- Nhưng mà Minxi đã chạy hết 5 vòng đâu

- Kệ tôi, cái sân trường to như cả cánh đồng ấy ông bắt tôi chạy nghe được à, thích thì tự đi mà chạy.... ỦA KHOAN AI CHO THẦY GỌI TÔI LÀ MINXI

Minseok cáu lắm rồi, cứ nhìn mặt thầy Lee là cậu lại phát tiết, mặt mày đỏ hết lên vì tức, tay nắm thành quyền. Cậu dậm chân ầm ầm tỏ vẻ bất bình, nhưng Lee Minhyung lại chỉ cảm thấy cậu giống một con mèo nhỏ đang tác oai tác quái mà thôi "Dễ thương hết sức"

- Bình thường thầy gọi em là Minseokie em có quay lại đâu, nhưng mà gọi Minxi là trả lời thầy liền nè. Biệt danh thầy tự nghĩ đó, đáng yêu nhỉ

- Đáng yêu cái khỉ khô nhà thầy ấy!!

Minseok định giơ tay phản kháng, đấm bùm bùm vào ngực ông thầy trước mặt. À thì tại vì cậu không với nổi tới đầu của ổng chứ không cậu cũng túm tóc ổng cà giựt cà giựt lâu rồi, Minseok đó giờ nổi tiếng đanh đá, cả thầy cô cũng không cả nể, ai bảo Ryu Minseok là em họ yêu quý của thầy hiệu trưởng Kim Hyukku chứ, lại còn là bạn thân của Moon Hyeojun - con trai của cổ đông lớn nhất cái trường này.

- Nào nào không được hỗn

Lee Minhyung tóm chặt hai tay của con mèo đang giương nanh múa vuốt, lực mạnh khiến Minseok dè chừng đôi phần, nhưng cậu vẫn mạnh miệng vùng vằng, dẫm mạnh vào chân thầy Lee hòng tẩu thoát :

- Bỏ tay tôi ra! Tôi..Tôi cắn đấy!!

- Đây tay nè, em Minxi cắn đi. Cắn xong thầy cắn lại nha.

Lee Minhyung giơ bắp tay ra trước mắt Minseok, đúng là dân thể thao, bắp tay đầy cơ săn chắc, lại còn gân guốc dây điện. Về mặt thể lực chắc chắn Minseok không thể nào thắng khỏi ông thầy này rồi. Cơ mà cái nết ngang bướng của cậu không chịu thua ai, cậu nhân lúc thầy Lee không chú ý liền dùng cả người huých mạnh thầy một cái hòng làm thấy ấy ngã xuống.

Nhưng sức Minseok bé quá, thầy Lee Minhyung phản xạ nhanh lẹ, thả hai tay Minseok ra. Thế là rất tự nhiên lại thành Ryu Minseok gọn gàng ngã vào lòng thầy giáo, và cũng rất tự nhiên thầy Lee vòng tay ôm Ryu Minseok

- Thầy biết em quý thầy màaa. Minxi của thầy muốn ôm ôm đúng không, sau không nói thầy một tiếng

- !!!

Minseok bị hố một vố, hai tai đã đỏ bừng từ khi nào. Cậu cuống cuồng lên, thụi mạnh vào bụng thầy Lee một cái làm thầy đau điếng lùi lại, còn cậu nhân cơ hội trốn về lớp luôn

Ryu Minseok cắn môi bực tức, nãy giờ tim cứ đập thịch thịch không thôi. Tên thầy giáo ấy ôm cứng cậu làm cậu ngại chết đi được, mà cáu thì cũng siêu cáu

"Lần sau chắc chắn tôi sẽ trả thù thầy!"

-----

[Guria] Thầy tránh xa em ra!Where stories live. Discover now