Chương 74

387 31 4
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Những người đến khám miễn phí đều là gia đình nghèo khổ hoặc mắc một chứng bệnh kỳ quái lâu ngày không thể chữa khỏi, cho nên trong hàng ngũ xuất hiện một chiếc cáng bốc mùi thối hoắc cũng không có gì lạ.

Người xếp hàng khám miễn phí đông nghẹt chen vai thích cánh, đã vậy chiếc cáng này quá hôi, khác hẳn với cảm giác ngột ngạt của người nằm liệt giường quanh năm mà giống như một hầm cầu mọc lên giữa đường, khiến người xung quanh bị mùi hôi thối làm cho buồn nôn chảy nước mắt, đành phải tự động dạt ra xa.

Có người nhận ra kẻ nằm trên cáng là một lái buôn lông thú họ Triệu, mấy năm nay thường xuyên lui tới các nơi, vì tính tình rộng rãi hào phóng nên mọi người đều gọi ông ta là Triệu đại quan nhân. Cuối năm ngoái Triệu đại quan nhân đến đây, thể theo thói quen thường niên, lúc này nên sớm về Trung Nguyên hưởng phúc, ai ngờ vô cớ ngã bệnh không dậy nổi.

Trước đây còn có người không tin, nhưng bây giờ đều bàng hoàng khi nhìn thấy gương mặt ông ta xám xịt, hơi thở thoi thóp, thân hình khô gầy, trông hoàn toàn khác hẳn với con người khí phách hăng hái nói cười sang sảng của mấy tháng trước, ai cũng giật nảy mình.

Vậy, vậy mà còn sống?

Hồng Văn đã sớm ngửi được một cỗ mùi hôi, càng đến gần càng nồng, bèn hỏi: “Bị tê liệt nằm trên giường?”

Gã tùy tùng của Triệu đại quan nhân không đáp, trước tiên quỳ xuống dập đầu lạy Hồng Văn, nức nở van xin: “Cầu thần y cứu mạng đại quan nhân nhà chúng tôi!”

Hồng Văn vội gọi người đỡ hắn lên: “Không cần quỳ lạy như thế, huống hồ ta cũng không phải thần tiên, cứu được hay không thì chờ xem mạch rồi hẵng nói. Hơn nữa, danh y trong thiên hạ rất đông đảo, luôn có người càng cao minh hơn ta.”

Gã tùy tùng khóc ròng: “Nếu ngài cũng cứu không được, e rằng đại quan nhân không chống nổi đến khi gặp danh y!”

Thấy hắn khóc thê thảm, những người đi theo cũng có bộ dáng như cha chết mẹ chết. Hồng Văn biết ngay vị Triệu đại quan nhân này không phải bị tê liệt, bèn kêu Trình Bân tiến đến cùng nhau bắt mạch, bảo gã tùy tùng tường thuật đầu đuôi bệnh trạng.

“Đại quan nhân xưa nay rất khỏe mạnh ạ, ai ngờ hai tháng trước bỗng nhiên đi tả. Nói đến cũng kỳ, thời gian đi tả luôn trong khoảng canh năm, từ đó biếng ăn hẳn. Sau tìm đại phu tới khám, cũng kê một thang thuốc, ai ngờ uống xong đi tả càng nặng hơn, còn không thể tiểu được. Đại quan nhân bị dọa, vội bỏ ra số tiền lớn khẩn khoản nhờ một vị bạn cũ cho đại phu riêng của nhà ông ta tới xem bệnh. Đại phu nọ nói là bị thủy thũng, khai một phương thuốc đủ loại dược liệu linh tinh vụn vặt,  chủ yếu là cam toại, cam thảo, và mười mấy thứ khác. Bởi vì bệnh tình kéo dài nên đại quan nhân cũng dần dần biết chút y lý, lúc ấy đã nói ngay cam toại và cam thảo tương phản, hiện giờ bản thân suy yếu như vậy, đâu thể nào dùng hai thứ chung với nhau? Thế mà tên đại phu khốn nạn kia gân cổ mắng té tát, nói đây là phương thuốc danh tiếng, người bị bệnh này tất yếu uống thuốc như vậy mới khỏi. Đại quan nhân nghĩ, vốn dĩ mình cũng cái biết cái không, nếu là phương thuốc danh tiếng thì tất nhiên có chỗ hơn người, biết đâu đại phu tìm lối tắt để chữa, vì thế thật sự uống một thang. Ai ngờ thang thuốc này suýt lấy mạng đại quan nhân! Từ đấy về sau đi tả không ngừng, thoi thóp cho đến hôm nay coi bộ không qua khỏi!” Dứt lời, lại khóc hu hu không kiềm chế được.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ