ℝ𝕦𝕣𝕚𝕒: ᴠɪ̀ ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ

312 41 0
                                    

𓆉

lúc mà mặt trời bắt đầu mang lên lớp lụa mỏng ấm áp khiến cái lạnh của màng sương xua tan đi bớt thêm phần nào. Park Jae Hyuk đang cậm cụi ôn lại các thuyết trình để mai có mà được điểm cao, không ấy lại ôm trọn con 7 về lại không chừng.

ngoài cửa sổ từng lớp nước động lại, lấy tay quẹt lên thôi cũng tạo ra một đường thẳng như viên phấn kẽ lên chiếc bản gắng bó xuốt bao năm ấy. Park Jae Hyuk lia mắt ra nhình khung cảnh như bị giam ngoài lớp kính ấy, âm thầm thưởng thức cảnh vật xung quanh, bất chợt anh gặp một hình ảnh gầy gò da xanh xao ánh mắt hờ hửng mà ngồi ngoài băng gế đối diện với nhà anh.

Park Jae Hyuk có hơi nheo mắt lại cố gắng nhớ cậu trai này là ai, có lẽ là hàng xóm cũng không chừng, vì nhà anh ít khi lang bạc xung quanh mà tám truyện,nên ai là lạ mà lảng quản xung quanh đây cũng khơi gợi lên chí tò mò của anh.

bỗng tiếng kêu van dội từ dưới cầu than van lên khiến Park Jae Hyuk cũng phải giật mình mà đáp lại.

"vâng vâng,con xuống ngay đây ạ".

đập vào mắt anh là một người phụ nữ tuổi đôi mươi, đầu tóc cũng lia tia vài cọng tóc bạc trắng tinh, bà mặt bộ quần áo giảng dị tay xách vỏ trái cây tươi mới, cười cười mà khen Park Jae Hyuk khiến mẹ anh cũng phải vui vẽ mà vổ ngực kể về thành tích học tập xuốt bao năm nổ lực của anh!.

rồi bỗng bà lại than thở

"nhìn con chị thật đáng ngưỡng mộ khác xa một trời một vực với con em, thành tích toàn đứng trót lớp học hành thì hời hợt. nhưng năm nay là năm cuối 12 rồi, tương lai đến đại học của nó trên vên làm người mẹ như em đứng ngồi không yên chị ạ."

mẹ Park vốn là người dễ mến nên khi nghe bà than thở, mẹ liền nhận đồng ý giúp đỡ.

y thì không có ý kiến gì cũng chấp nhận theo lời mẹ Park.

"Ryu Minseok xuống dắt anh lên phòng học"

thấy anh qua bà liền niềm nở đón chào, sao đó thúc giục Ryu Minseok xuống. nhưng thay vì niềm nở như bà cậu lại có trạng thái hơi khó chịu, bà liền vỗ vào vai nó chấn tỉnh rồi quay sang nói với y.

"cháu giúp con bác nhé, nó cuối năm 12 rồi mà không chịu phấn đấu suốt ngày nằm lì trong phòng bác lo lắng lắm. may mà có cháu chịu sang giúp, bác rất vui!"

Park Jae Hyuk cười ngượng

"giúp được gì cháu sẽ giúp, bác yên tâm tin cháu"

kể từ ngày hôm đó hể có thời gian Park Jae Hyuk điều sang nhà kèm Ryu Minseok học.

cũng biết được thật ra Ryu Minseok là người tiếp thu rất nhanh, nhưng có thứ gì đó gò bó trong tâm trí của cậu khiến không tập trung học được.

nên Park Jae Hyeok đã nổ lực tiềm ra phương pháp giúp Ryu Minseok.

có hôm bài kiểm tra cậu tăng lên hẳn 6₫ so với trước đây chỉ là con số 0 tròn chĩnh, thì đúng là biện pháp học tập này có tiến bộ thật rồi.

hanya sayaWhere stories live. Discover now