4.Bông hoa đại

163 22 11
                                    


Trưa hè, mặt trời đã lên đến đầu ngọn tre, bầy gà cũng đã lên chuồng nằm để tránh đi cái nóng như thiêu như đốt, chỉ có Hạ là vẫn đang cào thóc ngoài sân. Đầu nó đội cái nón lá rách bươm, thủng lỗ chỗ, mồ hôi rơi xuống tí tách từng giọt. Nó nóng, nó mệt lắm rồi nhưng vẫn phải làm, không làm thì bị đánh

"Bíp...Bíp"

Một chiếc ô tô màu trắng đỗ trước cổng, bấm còi inh ỏi. Hạ vội chạy ra đón khách vào, trước mặt nó là một người đàn ông mặc bộ âu phục màu be, mắt đeo kính râm, trông rất quyền lực. Theo sau ông ta là một cậu trai, chắc cũng trạc tuổi cậu Tam

"Bẩm ông....Bẩm cậu.."

Hạ cúi người chào hai vị khách rồi dẫn họ vào trong sân chính, một lúc sau nó thấy ông huyện Khâm bước ra, quần áo chỉnh tề phẳng phiu

"À...ông đã đến rồi đấy"

Ra là bạn của ông Khâm - ông Long, còn cậu trai kia là con ông ấy, tên Ân. Hai người ở trên huyện đã lâu, nay có dịp ghé chơi vài ngày

"Hạ, mày đi lấy chậu nước giếng vào đây cho ông với cậu Ân đây rửa chân tay"

"Vâng....con đi ngay"

Cậu Ân nhìn theo bóng lưng nhỏ nhỏ của nó, cậu ưng nó rồi, trông nó hiền lành như cục đất, lại có đôi mắt buồn ơi là buồn.

"Thưa thầy, thưa bác, con xin phép ra ngoài"- Cậu nói xong thì liền đứng dậy bước xăm xăm nơi Hạ đang lấy nước

"Em tên gì?"

Hạ đang chật vật kéo nước từ dưới giếng lên, nghe thấy có tiếng người sau lưng thì nó giật nảy mình, làm rơi tõm cả cái gầu xuống

"Ấy chết, để tôi giúp em"- Cậu Ân xắn tay áo lên , cầm vào dây gầu kéo lên chầm chậm

"Cậu để tôi, lỡ ông thấy thì mắng tôi chết mất ạ"- Hạ gàn lại

"Thế em tên gì?" - Cậu Ân vẫn không từ bỏ

"Tôi tên Hạ"

"Tên đẹp lắm. Tôi là Ân, nhớ tên tôi nhé"

Nói rồi, cậu Ân ngắt bông hoa đại cài lên tóc nó rồi quay lưng đi vào trong nhà

Hạ sững người, không hiểu nổi tại sao cậu lại làm thế, cậu không sợ bẩn hay sao. Nó chỉ là phận tôi tớ, đến tên ông bà chủ còn không dám nói, sao nó dám nhận bông hoa đẹp từ tay cậu

Nó đưa tay lên gỡ bông hoa ra khỏi tóc , cài lại lên cành cây rồi bưng nước vào nhà.


Đêm đến , khi mọi người đã đi ngủ và việc nhà nó đã làm xong xuôi hết, Hạ lại ra ngoài cầu ao ngồi nghĩ vẩn vơ. Trăng đêm nay sáng lắm, đẹp lắm, tròn vành vạnh như cái mâm bạc khổng lồ. Tiếng ếch nhái kêu rả rích , thi thoảng lại có vài con đom đóm bay trước mặt Hạ 

"Thầy, thầy về thăm con đấy ư?"

Thầy nó đã mất được hơn năm nay vì lên cơn hen suyễn, trước khi thầy lâm chung, nó chỉ được ở lại với thầy nó đúng hai canh giờ. Trước khi đi, thầy dặn nó cho dù thế nào cũng phải thoát được cái nhà đó, lời thầy dặn, nó còn nhớ như in

"Em làm gì mà sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên, là cậu Ân. Tiếng cậu nhẹ nhàng như cơn gió thu, dịu dàng như mặt hồ không chút gợn sóng. Thế rồi, cậu bước đến ngồi xuống cạnh nó

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Hạ?"

"V-vâng"

Hạ ấp úng không nói nên câu, nó ngại vì thân phận nó thấp kém, nó sợ vì chẳng may mà cậu Tam nhìn thấy thì nó sẽ bị cậu mắng. 

"Ngày kia tôi phải lên phố rồi...."- Cậu Ân ngửa mặt lên trời, hơi nhoẻn miệng cười
"Hạ đi cùng tôi nhé?"

Nó không tin vào tai mình, cậu Ân vừa nói sẽ đưa nó lên huyện

"T-tôi..."

"Hạ đừng lo, tôi sẽ chuộc em từ tay ông huyện Khâm, tôi đã nói với thầy tôi rồi"

Đúng là nó muốn đi khỏi ngôi nhà này, ở đây chỉ có những trận đòn, những bữa đói mốc meo và những việc nó phải làm đi làm lại ngày qua ngày. Thầy nó đã dặn là phải đi khỏi nơi này, nhưng thực lòng nó không nỡ, nó không nỡ để Điền ở đây một mình, còn cả cậu Tam nữa

Nói là vậy, nhưng nó làm gì có quyền được lựa chọn kia chứ? Nếu cậu Ân mà chuộc nó từ tay ông Khâm thì nó cũng phải đi, chứ không thể làm khác được

"Tôi nào dám mơ đến chuyện ấy, cậu Ân đi ngủ đi, tôi cũng phải đi ngủ đây ạ"

Hạ cúi người chào cậu Ân , rồi bước vào trong nhà

"Em không muốn đi thì tôi sẽ khiến em đi bằng được!" 

Trong đầu cậu Ân đã sẵn sàng những toan tính, cậu sẽ đem nó đi cùng cậu lên huyện, rồi cậu sẽ lấy nó


𝑇𝑢́𝑐 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 [𝑇𝑜𝑚 𝑅𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz