1 CÁI 10 NĂM...

523 35 27
                                    

"Đoản văn này zindy viết đã lâu rồi , chỉ là 1 tâm trạng khi đọc 1 đoạn tin tức , 1 sai lầm của người cha đẩy cả gia đình vào địa ngục . Hy vọng trong cuộc sống sẽ ko còn những định kiến sai lầm , để những người trưởng thành cổ hữu đẩy chính những yêu thương mình vào tan thương"

Năm chị sinh ra em mãi chưa tồn tại , năm ta tồn tại của chị đã là 1 cái 10 năm . Khoảng cách thời gian hay ko gian đều ko thể do 2 ta làm chủ , chỉ là chữ duyên đưa chúng ta đặt trên 1 con đường . Chị so với em chính là hạt giống yêu thương được cha mẹ ấp ủ , để tạo nên 1 người có cả hạnh phúc lẫn yêu thương . Còn em so với chị chính là hạt bụi qua đường , người sinh thành hoàn toàn ko mong muốn .

Một người cha vai chính là quy hiệu đoàn trưởng , trong tay chính là binh lính hơn ngàn người . Một người mẹ xuất thân nhà giáo , chính ta đôi tay vung đấp rất nhiều hạt mầm xanh . Chị lại từ trong đôi tay họ hình thành , dung mạo học vấn chính là so với người người vẫn luôn xuất chúng . 18 tuổi người ta còn mơ màng trong tuổi thiếu niên bồng bột tìm yêu thương , chị lại như thế lấy được bằng cấp thật nhiều đem trường Đại học so với đồng học đã lên 1 cái năm 2 .

Chính là 8 tuổi , em đứa trẻ bị bỏ rơi thủi thủi trên đường xin miếng cơm lượm miếng bánh , ko tương lai ko thân phận chỉ màn trên người 1 cái tên Du Lợi . Ngày mưa đem ánh sáng mặt trời chôn vùi trong mây xám , bầu trời tối đen chỉ có gió lạnh mà hạt mưa trút xuống cuộc đời . Phải chăng rửa sạch đi nhơ nhớt bẩn thiểu trên người em đem em đến 1 cuộc sống khác , 1 cuộc sống của đứa trẻ mồ côi trong trại tế bần cùng những đứa trẻ khác chính là có 1 mái nhà che mưa đội gió . Ngày em gặp chị chính là đứa trẻ 9 tuổi lần đầu biết chữ cái là gì , con số viết ra sao , cũng là khi em biết thiên thần có tồn tại . Chị chính là giáo viên mang đến cho em con chữ mặt số , những chữ đầu tiên em có thể tự mình đọc & viết chính là Trịnh Tú Nghiên 19 tuổi . Chị nhìn em cười xinh đẹp mái tóc dài vàng óng trong nắng chiều mà em chói mắt , đem trái tim nhỏ bé của em đánh lỗi nhịp đường . Khi đó chị chính là trong lòng em đem làm thần tượng , cũng là người vẽ ra cho em 1 con đường có tên là tương lai . Năm em lên được trung học chị đã là thạc sĩ , em chính là lần đầu tiên trốn học thập thò trong đám đông nhìn chị xinh đẹp trên bụt nhận bằng khen . Đứng bên dưới nhìn lên chị , em thấy khoảng cách giữa chúng ta thật xa , chị như ánh mặt trời sáng rực luôn dễ nhìn thấy chỉ ko thể chạm vào nắm bắt . Em lại như hạt cát nhỏ lăn lóc trên đường , lại dễ dành bị đôi mắt sáng của chị dễ dàng nhận thấy . Chị chính là sững sờ vài giây nhìn em rồi mỉm cười xinh đẹp , nháy mắt đem diễn văn như nước uyển chuyển hoàn thành . Tiếng vỗ tay ầm vang , cả sân trường chính là náo loạn huýt sáo chỉ có em nhìn chị lặng lẽ thì thầm

"Chúc mừng chị Tú Nghiên!"

Em nổ lực 10 đem mình mài dũa kiên cường , chính là chân ko chạy theo bóng dáng chị đuổi bắt . Muốn đem thật gần khoảng cách chúng ta nối gần lại nhau , chị như chậm rãi dừng chân chờ đợi bước chạy của em đến gần . Chị 30 chính là 1 giám đốc cấp cao của công ty lớn , bông hoa xinh đẹp quyến rũ mà nam thanh trai tú theo chân đuổi bắt . Cha cùng mẹ chính là nhìn chị thành đạt , xinh đẹp ở tuổi 30 mà thật muốn chị yên ổn gia đình đem con thả cháu vào tay họ ẩm bồng . Chỉ là chị cười cười xinh đẹp , lẫn tránh khôn ngoan giam mình trong việc học tiến sĩ cùng công việc đánh bật ý tưởng họ ra xa . Cũng chỉ vì 18 tuổi trong đêm xinh nhật em tham lam ước nguyện với chị 1 điều

[BHTT] 1 CÁI Đã 10 NĂM ....(yulsic-đoản văn)Where stories live. Discover now