Chương23 : Dự định

150 18 2
                                    



Bảy giờ ngày hôm sau, Ace nhàn nhã mở mắt, lăn lộn nằm trên giường ngơ ngác
một lúc rồi mới từ từ đứng dậy. Cậu vứt bộ quần áo bẩn tối qua đã thay sang một bên, lấy bộ quần áo đã giặt trong tủ ra, mặc vào trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Đồ lót hôm nay cảm thấy rất thoải mái... khô ráo , mềm mại, không còn cảm giác khó chịu như lúc trước hay giặt.

Tay cầm thắt lưng của Ace khựng lại, hình như...hôm qua...

Hình như hôm qua mình chưa có giặt đồ lót! ?

Chẳng lẽ mình lại cất đồ lót chưa giặt vào tủ sao? ?

Với suy nghĩ này trong đầu, Ace lập tức cởi quần đùi và quần lót ra lần nữa với vẻ mặt u ám, cầm chiếc quần lót màu đen lên nhìn xung quanh.

Trên đó có mùi xà phòng thoang thoảng...

Nhắc mới nhớ, hôm qua Tiểu Viễn giao quần áo sạch đến, mặt đỏ bừng.

Nghĩ đến đây, Ace chợt nhận ra.

Khỏi cần thắc mắc nữa! Hóa ra mình đã vô tình bỏ đồ lót và quần cùng nhau thay vì để riêng! Cho nên Tiểu Viễn không biết nên cầm lấy cùng nhau giặt sạch!

Hai má cậu chợt nóng bừng, như bị bỏng. Ace nhanh chóng mặc lại quần lót, kéo mạnh mặt mình, xấu hổ lẩm bẩm: "Trái Mera Mera này thật kỳ là, không hiểu sao tự dưng lại nóng thế..."

Thừa nhận đi, chàng trai, cậu đang đỏ mặt.

Sờ mép quần lót... Ace mặt đỏ bừng chui lại vào trong chăn, vùi sâu toàn bộ phần thân trên. Cậu biết rằng iệc một cô gái giặt đồ lót của mình là rất xấu hổ...

Nhưng...

Nếu người ấy là Tiểu Viễn thì cậu lại cảm thấy rất vui...!

Cứ như vậy, thiếu niên 17 tuổi đang nhếch miệng lén lút cười dưới chăn, bỏ lỡ thời gian tập thể dục buổi sáng cho đến khi ăn sáng, nhưng Einstein đã đạp cửa, sau đó đá cậu ra khỏi giường lôi cậu ra khỏi phòng một cách miển cưỡng.

Ngoài cửa, cô đầu bếp cần mẫn từ sáng sớm đã nấu cháo thơm phức, đón ánh nắng phản chiếu qua tấm kính, cô mỉm cười nhẹ nhàng với cậu.

"Chào buổi sáng, Ace-san."

Ace đưa tay nhận lấy chiếc khay đáp lại với nụ cười chữa lành tương tự.

"Chào buổi sáng, Tiểu Viễn."

Hôm nay, bầu trời cũng trong xanh đấy.

*****

"Tiểu Viễn, cậu hãy chuẩn bị bữa trưa luôn nhé!"

Nghe Ace nói vậy, Tiêu Viễn liền ngừng rửa bát, nghiêng đầu khó hiểu.

Chống tay đứng dậy, Ace nháy mắt với Einstein và Andre cũng đang bối rối, cười nói: "Hôm qua lúc đi mua dấm, tôi phát hiện ra một địa điểm này hay lắm."

"Ừm, có đồ ăn ngon à?"

"Có kho báu?"

"Có nguy hiểm ?"

Ba người đồng thanh nói.

Người đủ trưởng thành sẽ đi theo hướng suy nghĩ của thuyền trưởng là Andre, người bị ám ảnh bởi tiền bạc là Einstein, và người luôn quan tâm đến Ace là Tiểu Viễn. Những câu trả lời khác nhau đã bộc lộ rõ ​​bản chất thực sự của ba thuyện viên.

(ĐN One Piece - Edit) Spade Chef (Tạm Drop)Where stories live. Discover now