Chương 20 : Thong dong

139 17 1
                                    

Imabashima là hòn đảo nổi tiếng ở Tân Thế giới với vẻ đẹp của lá rụng.

Những cây lều độc đáo trên đảo có thân cây cao thẳng, thân chắc khỏe, thân cây rỗng tự nhiên, không bị sâu bọ tấn công do có mùi thơm đặc biệt. Một cây lều hơn chục năm tuổi có thể dùng làm nhà nên trên hòn đảo này không có một ngôi nhà xây nào, người ở đây từ xa xưa đã sống trong những ngôi nhà trên cây rộng rãi. Khi mỗi đứa trẻ sơ sinh ra đời, cha mẹ sẽ tự tay trồng cây con và cùng con cái vun trồng, khi những cây con yếu ớt lớn lên thành cây lớn tức là con cái đã có thể gánh vác gia đình của mình.

Ngoài ra, lá của cây lều cũng là một cảnh tượng đáng chú ý.

Những chiếc lá cam hình quả đào mọc lên và thành hình nhanh chóng vào mỗi buổi tối, rồi héo dần khi mặt trời mọc ,cho đến khi chiều tối mới rụng hết. Những chiếc lá rụng đầy màu sắc suốt ngày ,so với hoa anh đào hồng tựa tình yêu tuổi trẻ của thiếu nữ, lá cây lều rụng càng giống ánh hoàng hôn đỏ rực bên nhau suốt cuộc đời, cảm giác gắn bó khi ở bên nhau.

Hôm nay lại có một chiếc tàu hải tặc nữa đến hòn đảo yên tĩnh và thanh bình này, trên tuyến đường Đại Hải Trình rộng lớn có rất nhiều hải ặtc, đây không phải là chuyện lạ gì, cư dân trên đảo đều bận rộn với công việc của mình và đặt niềm tin tuyệt đối vào những người bảo vệ chịu trách nhiệm cảnh giác.

Tiểu Viễn tay trái cầm tiền, tay phải kéo Ace đang ngủ say, vui vẻ xuống thuyền. Sau khi chia tay Andre, cả hai cùng đi về phía những con phố sầm uất nhất.

"Anh Andre vừa nói sẽ chịu trách nhiệm mua thịt và gạo. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị quần áo và nguyên liệu thôi..." Tiểu Viễn nhìn tờ giấy trong tay lẩm bẩm.

Ace dụi dụi mắt buồn ngủ, vươn vai vui vẻ: "Gần đây tôi ở trên biển, chán quá... A, nhắc mới nhớ , sao không thấy Einstein đâu nhỉ?"

Hoa tiêu nhát gan hiếm khi rời khỏi Ace hành động một mình.

Tiêu Viễn dùng ngón trỏ gõ nhẹ môi dưới, suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: "Thuyền vừa dừng là anh ấy đã lao vào đảo rồi, xem ra hòn đảo này rất an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì cả."

"Là vậy à..." Ace gật đầu, ghé sát mặt Tiêu Viễn, liếc nhìn nội dung trên tờ giấy rồi đứng thẳng nắm lấy tay Tiêu Viễn nói: " Trước khi mua quần áo, chúng ta đi ăn chút gì đi, giờ ăn trưa sắp đến rồi."

Tiểu Viễn giơ cánh tay còn lại lên, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng, nghi hoặc nói: "Bạn học Ace... chúng ta mới ăn sáng cách đây 2 tiếng." Cậu ấy ăn xong liền ngủ mất.

"Haha...đúng vậy." Ace gãi gãi đầu: "Vậy chúng ta ăn trưa trước nhé!"

"Không được đâu!" Tiểu Viễn bĩu môi phản bác: "Ace-san vừa ăn xong liền ngủ, vừa mới thức dậy lại ăn ngay, như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu. Chúng ta phải đi mua sắm trước đi."

Ace khoa trương sờ bụng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nghe lời đầu bếp."

"Hì hì." Tiêu Viễn bắt lấy tay cậu hai người đang nắm chặt, nhướng mày cười rạng rỡ với Ace.

Bắt gặp nụ cười ngọt ngào của Tiêu Viễn, Ace không khỏi ngửa mặt lên trời thở phào nhẹ nhõm.

Không biết bắt đầu từ khi nào nhưng giờ đây, cô đầu bếp nhút hát, lòng tự trọng thấp, thích khóc giờ đã có thể thoải mái thể hiện vẻ đẹp của mình.

(ĐN One Piece - Edit) Spade Chef (Tạm Drop)Where stories live. Discover now