Chương 27

2.4K 258 50
                                    

Để chị làm điều gì đó cho em

*

Tại phòng bệnh 1208, khoa nội trú ngoại khoa của bệnh viện số 1 Lộ Thành, rèm giữa các giường đã được đóng lại, nhưng TV công cộng vẫn bật, người nhà ở giường bên cạnh vẫn chưa nghỉ ngơi.

Khương Dư Sanh ngồi trên chiếc giường gấp thuê được, chăm chú nhìn vào màn hình tối om.

Bà Lưu gọt vỏ một quả cam trên giường bệnh, gỡ xơ ra, đưa cho nàng, cười hỏi: "Sao vậy?"

Khương Dư Sanh hoàn hồn, cầm lấy quả cam, mỉm cười nói: "Không có gì ạ."

Nàng thực sự không thể vì lợi ích của mình mà mạo hiểm sự an toàn của bà lão, có chuyên gia nhìn rõ sẽ yên tâm hơn.

Dù sao hôm nay nàng mới gặp bác sĩ gây mê, họ trịnh trọng nói với nàng rằng ca phẫu thuật này, theo lẽ thường, không có gì nguy hiểm, nhưng đối với bà Lưu, người đã già và chỉ còn một lá phổi, kết hợp với nhiều bệnh mãn tính tiềm ẩn, có tiền sử đông máu, chức năng tim kém thì nguy cơ gây mê sẽ khá nguy hiểm và cần cân nhắc kỹ.

Về phần bác sĩ chuyên môn đã thực hiện ca phẫu thuật, nàng vẫn chưa gặp được, thậm chí muốn bỏ tiền ra để mở đường mua sự an toàn cũng không được.

Nàng rất sợ một khoảnh khắc có thể thay đổi cuộc đời một con người.

Nàng đã trải qua những khoảnh khắc như vậy quá nhiều lần.

Chuyện của nàng, dù tốt hay xấu, nàng đều có thể chịu đựng được. Nhưng về bà cụ, nàng không cảm thấy yên tâm.

Nàng bẻ một nửa quả cam đưa lại cho bà cụ, giải thích: "Vừa rồi, cháu... Một người bạn hỏi cháu về kết quả xét nghiệm, cô ấy biết một người bạn bác sĩ chuyên nghiệp hơn có thể giúp xem xét nên cháu đã gửi cho cô ấy kết quả xét nghiệm có thể xem ở phòng khám ngoại trú trước đó."

Nàng sợ những bệnh nhân khác trong phòng nghe được nên không nói rõ.

Bà lão có vẻ bình tĩnh hơn nàng, mắng nàng: "Phiền người ta làm gì? Không sao đâu. Bà già rồi, nhiều năm như vậy còn không chết được, lần này cũng vậy thôi. Cháu cứ yên tâm ngủ một giấc thật ngon, làm phẫu thuật vào ngày mốt, bà ổn mà, kết quả gì cũng bình thường cả."

Khương Dư Sanh mỉm cười, gật đầu như đã được dạy dỗ, đơn giản nói: "Cháu nghĩ xem nhiều hơn cũng không hại gì."

Bà lão cũng cười, thở dài: "Cháu đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi."

"Nhưng bà cũng phải cảm ơn cháu, phiền cháu rồi."

Khương Dư Sanh giả vờ khó chịu: "Bà ơi, bà lại nói lời khách sáo nữa rồi."

Bà cụ lập tức đầu hàng, trông như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, nhận lỗi: "Được rồi được rồi, bà không nói nữa."

Lúc này Khương Dư Sanh mới thả lỏng mặt mày.

Hai người đổi chủ đề, trò chuyện về những chuyện khác.

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang