Chương 19: Hỗn Loạn

132 21 1
                                    

"...Fabry...s...?"

Kiếm sĩ của một thời địaij tắt thở trong vòng tay cậu.

Ace giơ bàn tay đầy máu của mình lên, không biết đặt vào đâu, máu của Fabrice còn chưa đông lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, nhưng cơ thể dần cứng lại và lạnh đi, thậm chí đôi mắt sắc bén của ông ta cũng vĩnh viễn nhắm lại.

Andre cúi xuống vỗ nhẹ vai Ace, rút ​​thanh kiếm nặng nề đặt sang một bên rồi nâng xác Fabrice ra khỏi cơ thể Ace. Làm xong việc này, Ace vẫn còn choáng váng, Andre thở dài, cau mày kéo Einstein đi.

Họ nên cho hải tặc vĩ đại này một nơi an nghỉ.

Suy cho cùng thì thuyền trưởng nhà bọn họ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Tiểu Viễn từ sau gốc cây đi ra, đôi chân yếu ớt dựa vào thân cây, đôi mắt mờ mịt nhìn vũng máu, miệng khô khốc, răng đánh lập cập. Mặc dù từ nhỏ đã nghèo khó, lớn lên với đôi mắt trong trắng, tuy có thể chịu đựng gian khổ, vất vả nhưng cô chưa từng trải qua cái chết. Những tình bạn sinh tử ngày xưa chỉ có thể nhìn thấy trên TV giờ đây đang diễn ra trước mắt .

Trước kia, cô từng nghe đến việc chết đi chỏi qua một câu chuyện cổ tích.

Trong xã hội đầy áp lực của thế kỷ 21, cô đã nghe tin tức về những vụ trả thù, giết người vì tình hoặc những vụ tự sát. Nhưng không hề có chuyện ...

Cô tự hỏi, nếu người gặp phải chuyện đó là Ace thì cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào?

Câu trả lời có rồi, Ace sẽ lại đưa ra lựa chọn giống như vị thuyền trưởng kia, một mình chiến đấu với hải quân để trao cơ hội sống sót cho thủy thủ đoàn.

Bởi vì... cậu ấy là một người rất hiền lành.

Tiểu Viễn nhắm mắt lại, móng tay cắm vào thân cây. Cảnh tượng vụ đắm tàu ​​vẫn còn in sâu trong tâm trí cô, cô sẽ không bao giờ quên được cảnh Ace bảo vệ cô trong vòng xoáy của biển cả. Trong cơn nguy kịch, dù kiệt sức, cơ thể trắng bệch và sưng tấy vì nước biển, cậu ẫy vẫn mỉm cười xoa dịu nỗi sợ của cô.

Về phần mình...nếu có chuyện gì xảy ra với Ace, liệu cô có giống như Fabrice không?

Không, không... Cô không có khả năng báo thù, giữa cô và Fabrice không có gì có thể so sánh được.

Tiểu Viễn mở mắt, chạy thật nhanh về phía Ace, vươn tay nắm lấy lòng bàn tay vẫn còn dính máu của Fabrice.

Ace giật mình, theo phản xạ muốn rút tay lại, cười khô khan nói: "Máu..."

"Không có gì cả..."

Tiểu Viễn nắm chặt tay cậu, cô có thể cảm nhận được sự dính dính trong lòng bàn tay mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt của Ace nghiêm túc nói: "Ace-san, tôi muốn cậu biết rằng dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, cậu cũng không được chết trước chúng tôi."

" Tiểu Viễn..."

"Tôi vô dụng, cho nên nếu chết cũng không sao, nhưng nếu Ace-san có chuyện gì, tôi sẽ rất buồn, buồn đến mức không thể sống được. Tôi ngu ngốc , không được thông minh, cũng không có sức mạnh, tôi không thể trả thù cho cậu đươc." Tiểu Viễn khịt mũi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra nhìn Ace với khuôn mặt đỏ bừng: "Vậy cho nên , Ace, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin cậu ,nhất định phải sống sót ,đừng bao giờ từ bỏ mạng sống của mình, có được không?"

(ĐN One Piece - Edit) Spade Chef (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ