Chương 17:Chân Tướng

145 20 0
                                    

Sau lưng Tiểu Viễn để trần, cô đỏ mặt, kéo chăn thật chặt che ngực, làn da trắng ngần trên vai cô có vài vết hồng nhạt, đó là lớp da non lộ ra sau khi vết sẹo mờ đi. Andre lấy bông gòn bôi thuốc mỡ lên, đưa tay kéo quần áo của Tiểu Viễn lên nói với Ace đang quay lưng lại: "Bây giờ không sao rồi, chúng ta có thể xuất phát."

"Thật sao!" Ace nhanh chóng quay người lại lao tới bên cạnh cô gái mềm mại.

Tiểu Viễn ngượng ngùng gật đầu.

"Được rồi, anh em chúng ta đi thôi."

Ace vừa vỗ tay, Einstein và Andre liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Tiểu Viễn cũng nhét những đồ vật nhỏ vừa mới vứt tung vào trong chiếc ba lô mà cô đã may trong những ngày dưỡng thương. Vừa định khoác lên vai, Ace đã quai đeo lên cánh tay phải của cậu, ngồi xổm xuống cạnh giường, vỗ vai cô nói: "Leo lên nào, tôi cõng cậu."

Sau khi cân nhắc tình hình thực tế, cô hoàn toàn không thể leo lên vách đá một mình. Mặc dù có chút xấu hổ nhưng Tiểu Viễn vẫn ngoan ngoãn nằm trên lưng Ace.

Chiếc áo dính máu của Ace đã được Tiểu Viễn giặt sạch sẽ, tỏa ra mùi xà phòng giống như của cô, Tiểu Viễn nheo mắt vui vẻ, nở một nụ cười xinh đẹp mà người khác không thể nhìn thấy ,bắt đầu theo chuyển động của Ace, bám chặt vào cổ cậu.

Mặc dù giờ đây nhân vật Ace đã trưởng thành hơn khi cậu phải quanh năm chăm sóc em trai mình. Nhưng vẫn là một thiếu niên ở 17 tuổi nóng nảy, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần gũi với một cô gái, đối phương là một cô gái mềm mại đích thực, tuy rằng cậu không biểu hiện ra trên mặt, nhưng màu đỏ thẫm trên tai lại hoàn toàn bộc lộ cảm xúc của cậu. Nhìn xuống đôi bàn tay trắng nõn trên vai, Ace dễ dàng đứng dậy, nắm lấy tảng đá trên vách đá rồi nhanh chóng leo lên.

Einstein theo sợi dây thừng bò một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào thân hình của Ace và nói: "Trời ạ, thật bất công! Tại sao người ta cõng theo người ở trên lưng còn leo nhanh hơn chúng ta?"

Andre mỉm cười, lấy ra mấy con dao mổ ném vào vách núi, nhảy giẫm lên cán dao mổ để nhảy lên trên.

Einstein bị bỏ xa lại chửi bới một lũ phản khoa học!

Thở dài chấp nhận số phận, Einstein nỗ lực từng bước leo lên, cuối cùng khi lên tới đỉnh núi, anh nhìn thấy một khung cảnh đang căng thẳng.

Thuyền trưởng nhà anh đang đối mặt với anh ta, vẻ mặt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, trong khi một người lạ mặt tựa vào vách đá, đứng trước mặt Einstein, giày hắn ta chĩa vào cánh tay anh, vì tiếng động leo lên, kẻ địch phía trước đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt có sát ý.

Đùa à! Chắc là tôi đã nhảy xuống vách đá sai cách rồi! Einstein gãi đầu nói với người đàn ông: "Thật ngại quá, Tôi vừa mới thức dậy và tập thể dục. Cho nên là giờ tôi đi chết đây!" Nói xong, anh buông lỏng tay và rơi trở lại đáy vách đá.

Việc chiến đấu, thì để đó cho những người có chuyên môn.

Andre khuôn mặt giật giật, như muốn hét lên, tên khốn này thực sự bỏ rơi họ lại và bỏ chạy. Không đáng tin bằng cô gái nhút nhát vào những thời điểm quan trọng.

(ĐN One Piece - Edit) Spade Chef (Tạm Drop)Where stories live. Discover now