Chương 5: Ánh sáng

165 27 0
                                    

Bên bếp lửa, người đàn ông đang ăn đỉa nướng nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang ngồi đối diện ăn cá nướng, nước mắt lưng tròng, thật quá đáng... Rõ ràng trước đó hắn đã nói,giao tiền ,thức ăn ra . Kết quả là hai tên này hoàn toàn không còn một xu dính túi, hắn còn chưa kịp vươn tay ra tên đàn ông bên cạnh đã ăn hết sạch cá nướng trong nháy mắt, hắn không thể tranh giành! !Chỉ có thể ngậm ngùi ăn đỉa nướng.....

Nhưng... anh chàng bụng to kia dường như còn có tình người, tham thì tham nhưng vẫn còn nhớ để lại một con cá to béo cho cô gái nhỏ bên cạnh.

A...con cá to béo...

Đôi mắt nhỏ vốn nhỏ của hắn nheo lại nhìn Tiêu Viễn (con cá trong tay cô) đang run rẩy ngồi gần Ace, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý.

Mặc dù những điều trên là điều người này muốn bày tỏ, nhưng có thể vì ngoại hình bẩm sinh nên anh ta quá tục tĩu, trong mắt Tiêu Viễn, một tay đang cầm dao làm bếp, một tay cầm cá nướng, hình ảnh này biến thành → Ahhhh...cô gái này thơm ngon...←Đây là cảm giác. Vì vậy, cô gái nhút nhát chưa từng bị ánh mắt rực lửa như vậy nhìn chằm chằm bị dọa sự chết khiếp, run rẩy như cây dương trước gió, liên tục lùi về phía sau.

Trên đeo mặt nạ nào đó rất không nói nên lời, này, này, rõ ràng là ta làm không tốt cái gì, cậu ta làm sao còn có thể ăn miếng cá to đùng bên kia? Còn n ữa , kiếm được đứa con gái lập dị này ở đâu trong cái Đại Hải Trình to lớn này vậy?

Ace ngồi chéo phía sau Tiêu Viễn, nuốt miếng cá nướng cuối cùng, ném xương vào lửa, cúi đầu nhìn móng tay đầy dầu cá của mình ,bình tĩnh lau nó vào quần, dang rộng vòng tay về phía Tiêu Viễn nói: "Nếu cậu sợ..."Qua đây với tôi.

Ban đầu đã định nói ra điều này rồi, chưa kịp để Ace nói xong, cô gái nhỏ đã đánh rơi con cá nướng và con dao làm bếp như một con chim sợ hãi,ôm đầu khóc , chạy về phía sau Ace với tốc độ kỳ lạ rồi nhảy lên cái cây to phía sau, ôm cành cây, khổ sở nhìn xuống, đôi mắt dừng lại ở con cá nướng còn sót lại , đôi mắt khốn khổ của cô như muốn nói 'Uhuhuhu... Tôi thực sự muốn ăn nó, nhưng đáng sợ quá...'

Chết tiệt... Rõ ràng là hắn không làm gì cả... Khóe miệng ai đó giật giật.

Ace thu tay lại, nhặt nửa con cá nướng Tiểu Viễn vừa làm rớt dưới đất lên, cậu ta hừ hừ, cuối cùng với vẻ mặt bất cần, dùng một chút lực ở cổ tay, cắm xiên gỗ đựng cá nướng vào cái cây mà Tiểu Viễn đang ôm chặt, đâm sâu 3 phân.

Cô gái nhỏ như muôn ngã xuống.

Nam nhân nào đó toát mồ hôi lạnh nhìn que gỗ gần như xuyên thủng thân cây, may mắn là vừa rồi hắn không thật sự trở thành kẻ địch của tên này.

"Mà này, anh là ai vậy? Anh đến từ hòn đảo này à?" Ăn uống xong, Ace nhớ ra hình như mình đã quên hỏi tên người này.

"Tôi là Einstein..."

"Bùm!" Cô gái nhỏ chính thức rơi từ trên cây xuống.

Ace lập tức đứng dậy đi tới, cau mày nắm lấy cổ áo Tiểu Viễn: "Cậu không sao chứ? Tại sao lại ngã rồi?"

"...Không sao đâu, cái tên đó..." Tiểu Viễn nhổ cát trong miệng ra, vẻ mặt vẫn như bị sét đánh.

"Tên tôi ? Có vấn đề gì à? Cô biết tôi?" Người đàn ông nào đó cũng đứng dậy bước tới, trong khi cô gái yếu đuối lăn lộn trốn phía sau Ace.

"Không... Chỉ là trùng tên thôi, có chút kỳ quái." Tiểu Viễn thấp giọng nói.

"Tch, chẳng có gì đáng kinh ngạc cả."

"Ừm...người tên Einstein mà tôi biết là một thiên tài với chỉ số IQ 200."

"Vậy thì chắc chắn không phải cùng một người đâu, chắc do trung tên thôi." Ace thờ ơ gật đầu (cậu ấy thực sự không có ý xấu gì cả).

Ủa Alo! ! Hai người có ý gì đó? Que gỗ trong tay của người đàn ông nào đó bị gãy, vô số ngã tư xuất hiện trên đầu anh ta, chết tiệt, anh ta đang bị sỉ nhục.

"Cô kia, cô sợ cái gì? Tôi có làm gì cô đâu chứ." Nhìn bộ ngực phẳng như ngựa phi nước đại vào bình nguyên kia kìa.

"Đúng vậy, Tiểu Viễn, lại đây, Einstein không phải là người xấu đâu." Ace mỉm cười nói, sau đó Tiểu Viễn chậm rãi thò đầu ra nói thêm: "Mặc dù anh ta nói ra điều đó với vẻ mặt xấu xa."

Phập!

Que gỗ thứ hai gãy trong tay người đàn ông nào đó, mẹ kiếp, lại bị sỉ nhục.

Hoàn toàn không biết mình đã vô tình xúc phạm người khác, Ace nắm lấy chân cô gái nhỏ, cười nói: "Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Ace, là hải tặc, cô ấy là Tiêu Viễn, đầu bếp của tôi."

Nam nhân nào đó trầm mặc, người này quá mạnh , mang theo một kẻ lập dị như vậy đến Grand Line mà vẫn giữ thái độ thờ ơ đó, cậu ta có quá tự tin vào năng lực của mình không?

Nghĩ nghĩ, Einstein vẫn không nhịn được nói: "...Làm hải tặc nguy hiểm như vậy, đem theo cô ấy thật sự có được không vậy? Dù cậu có mạnh đến đâu cũng không thể ở bên cô ấy 24/24 được ,phải không ? Có nhiều đồng đội thì không sao, nhưng giờ chỉ có một mình..." Quá bận để có thể chăm sóc bản thân.

Bàn tay bị nắm giữ run rẩy, máu trên mặt cô gái mềm mại rút ra, cô nhìn khuôn mặt im lặng của người trước mặt.

Có phải mình... lại là gánh nặng nữa không...

Không sao mà, dù có vứt đi cũng là chuyện bình thường.

Cho dù cậu ấy có lựa chọn gì đi chăng nữa, cô sẽ không phàn nàn.

"Anh nói đúng..." Ace vẻ mặt có chút phiền muộn: "Quả nhiên, tôi vẫn còn quá trẻ, nếu mạnh mẽ hơn, tôi sẽ không gặp phải phiền toái như vậy. " Cậu cười ngượng nghịu với Tiểu Viễn: "Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn ."

Tiểu Viễn ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười của Ace.

Cậu ấy... không cảm thấy mình là gánh nặng mà thay vào đó, cậu ấy tự gánh lấy vấn đề.

"...Này!Tôi lại nói gì sai à!Sao cậu lại khóc nữa rồi!!" Ace kêu lên, bất lực lau đi những giọt nước mắt thầm lặng của Tiểu Viễn.

"Không phải... hu..hu... không phải lỗi của Ace... rõ ràng là do tôi yếu kém..."

Nếu bạn là Ace, cậu ấy có thể tìm được một đối tác mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu ấy đã không từ bỏ bản chất yếu đuối của cô.

"Sao lại nghĩ vậy... Tiểu Viễn thực ra cũng rất mạnh." Nhìn đôi mắt thỏ đỏ ngầu của cô gái nhỏ, Ace nghiêm túc nói: " Tiểu Viễn, cậu đã nấu ăn cho tôi lúc chúng ta chỉ mới tình cờ gặp nhau, Tiểu Viễn, người không phàn nàn ngay cả khi tôi ăn xong bỏ chạy, cậu tuyệt lắm. Tiểu Viễn, người thậm chí còn đi cùng tôi lên đênh phiêu lưu mặc dù cô ấy sợ chết khiếp, thật tuyệt vời. "

Tôi bất cẩn và bốc đồng, cô ấy nhắc nhở tôi.

Tôi tham lam và xốc nổi, nhưng cô ấy lại chịu đựng tôi.

Tôi có nó, bạn thì không. Những gì bạn có, tôi không có.

Mọi người đều tỏa sáng vàng, đừng bỏ qua những điểm nổi bật của riêng mình vì mãi ngưỡng mộ ánh sáng của người khác.

(ĐN One Piece - Edit) Spade Chef (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ