Chương 1 Khởi đầu

580 47 0
                                    


"Haha, có nhóc con không biết đọc chữ kìa!"

"Chị Mira thôi nào! Đừng cười Natsu nữa mà"

"Chị cười cái gì chứ! Tôi biết đọc mà! Rõ ràng là Igneel…ông ấy đã dạy cho tôi…chỉ là tôi không nhớ được thôi.
Tên đồ ăn tôi nhớ rõ lắm đó nào là  Hamburger này, Pizza, gà rán,...còn gì nữa nhỉ? Ahhh, bực quá! Hoá ra mình chỉ nhớ được tên thức ăn thôi sao"

Natsu vò đầu bứt tóc kể ra hàng loạt tên thức ăn rồi lại thất vọng khi bản thân không biết rõ chữ ghi trên tờ yêu cầu trên tay.

Mira trong thân hình của một cô bé đanh đá chỉ vào Natsu mà sỉ nhục làm cậu đỏ mặt tức tối, Lisanna bên cạnh khuyên bảo chị mình đừng có chọc ghẹo Natsu nữa.

"Có gì đâu mà phải xấu hổ! Không biết thì lại đây tôi dạy cậu"

Một giọng nói đầy nghiêm khắc vang lên, Natsu ngẩng đầu nhìn về phía cô gái tóc đỏ đang đi đến mà lắc đầu lia lịa thà dốt còn hơn bị bà chằn nắm đầu dạy chữ.

"Erza, cậu lại lo chuyện bao đồng nữa rồi!"

Mira dựa lưng vào bàn mỉa mai lòng tốt của Erza nhưng cô ấy không đáp trả, đi lướt qua xem Mira tiến đến như kịch bản nắm tóc Natsu lôi ra khỏi hội trong tiếng la ai oán của cậu nhóc.

—Khu rừng phía Đông Thị Trấn Magnolia—

"Chết tiệt! Bọn chúng đông quá! Hai em cẩn thận đó"

Mira thở hổn hển nhìn đám yêu tinh da xanh phía trước, lớn tiếng cảnh báo hai đứa em của mình vì số lượng quái cần thảo phạt lớn hơn so với dự tính.

"Ahhhh"

"Elfman, Lisanna…lui về mau, chị ở đây cản bọn chúng"

Mira nhìn hai đứa em đầy thương tích khó khăn hét lớn, Elfman dù không muốn bỏ mặc chị mình nhưng vẫn nghe lời ôm lấy Lisanna đang hôn mê chạy về Thị trấn tìm cứu viện.

Nhìn hai đứa em an toàn rời khỏi, tảng đá trong lòng Mira được trút xuống, nàng chỉ còn một mình chống chọi với đám yêu tinh trước mặt.

"Hộc hộc…ha.."

Đám yêu tinh trước mặt ngã xuống không ngớt nhưng số còn đứng vẫn quá đông so với một Mira đang thấm mệt, người lại đầy vết thương lớn nhỏ.

Đỡ được một đòn rồi phản công, Mira kiệt sức ngồi khụy xuống đất do cạn kiệt ma lực, bản thân chỉ biết nhắm mắt chờ đợi cơn đau.

*Mềm quá!*

Cảm thấy cơ thể bị ôm gọn trong một vòng tay nhỏ bé, sự mềm mại chiếm hết tâm trí đang mệt mỏi của Mira, nàng mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc của Erza.

"Cứ tưởng hàng ngày kiêu ngạo thế nào! Bây giờ trông cô thật thảm hại đấy!"

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Erza nhếch mép cười khiêu khích nhìn vào gương mặt đầy vết xước của Mira.

Bản thân ôm lấy Mira lùi về mấy nước rút ra một khoảng cách an toàn với lũ yêu tinh rồi nhẹ nhàng đặt nàng ấy xuống gốc cây gần đó.

(BHTT) Nữ Quỷ cùng Tiên TửWhere stories live. Discover now