Chương 8: Nhật Minh's pov.

2.2K 172 5
                                    

- Hình như nhóm mình hoàn thành đầu tiên. 

Chúng tôi đã xong khá lâu và ngồi chờ tại một ghế đá gần đó, tôi đưa nước cho Nhật Linh rồi ngồi xuống cạnh nó xem tình hình kịch bản nó viết. Mà nói chung với 9,75 điểm văn đầu vào của Linh thì tôi cũng chẳng quá lo lắng. 

- Gió mát thật. Hay mày cứ tranh thủ ngủ một giấc đi Lin...

Tôi còn chưa kịp dứt câu thì nó đã thình lình đổ gục vào người tôi, ngủ rồi á?!

Mà đến tôi còn thấy mệt thì Nhật Linh nó ngủ luôn ra đấy cũng chẳng phải chuyện lạ. 

Lúc này đã là 5 giờ chiều, tất cả cảnh vật đều dần đắm mình dưới ánh nắng của chiều tà, trở nên vàng rực. Công viên cũng thưa thớt người hơn, tôi chỉ còn nghe được vang vảng đâu đó những tiếng trẻ em cười đùa. Thôi thì giữa thành phố Hà Nội tất bật, với nhịp sống ngày càng bị đẩy nhanh hơn, biết có mấy phút giây bình yên như bây giờ, hay tôi cũng ngủ một giấc?

Nhưng khi nhắm mắt lại, chẳng hiểu sao tôi tự nhiên nhớ lại về ngày đầu gặp Nhật Linh. 

Trong ngày đầu tiên nhận lớp, làm quen vào cấp ba, đã có một đứa đi học muộn, vâng, là đứa ngồi sau tôi chứ ai. Thậm chí đứa con gái ấy còn dám đeo bịt mắt nằm ra bàn ngủ luôn khi mới nhận chỗ. Tôi thấy buồn cười thật, nên gõ nhẹ tay vào bàn gọi nó dậy, khi nó tỉnh cơn buồn ngủ và ngẩng mặt lên nhìn tôi, tôi đã khá ngạc nhiên khi đó là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, thầm nghĩ rằng "con bé này dễ thương thật". Dù tôi quen gần hết mấy đứa cùng trang lứa ở cái thành phố Hà Nội này, cũng chưa bao giờ thấy ai nhắc đến nó hay cho tôi xem ảnh nó. 

"Ờm...Mày là ai nữa vậy? À không...Tao có gặp mày rồi, tao còn nhớ!"

Ban đầu khi Nhật Linh nói như thế, tôi còn tưởng tôi thật sự gặp nó rồi nhưng bản thân tồi tệ đến mức không nhớ cơ, sau này chơi thân thân với nó mới biết, nó nói vậy để tránh phiền phức thôi. 

Nhật Linh là đứa con gái khác thường nhất tôi từng gặp, không chỉ con gái, mà trong tất cả con người tôi đã từng gặp ấy. Một đứa chưa bao giờ được ăn bánh mì, những quán ăn vặt nổi tiếng lề đường, đến ngay cả buộc tóc cũng không biết, điện thoại cũng không sử dụng, luôn luôn ngủ dậy muộn bất chấp thời gian, lối sống thì vô cùng thiếu khoa học, hỏi về bạn bè thì cũng chỉ có mỗi hội Phong Sida. 

Nhưng có lẽ vì thế mà tôi để ý, nghĩ về Nhật Linh nhiều hơn những đứa còn lại, tôi thấy nó cứ ngộ ngộ, hay hay. Và cũng chẳng hiểu kiếp trước tôi có phải mẹ nó không mà kiếp này mỗi khi ở gần nó là tôi chỉ muốn chăm sóc nó hết mức có thể. 

Phong Sida nói Nhật Linh là đứa được bố mẹ nuông chiều, và bố mẹ có lẽ cần nghiêm khắc hơn thì nó mới hết lười được. Nhưng mỗi lần gặp Nhật Linh, nhìn Nhật Linh, nói chuyện với Nhật Linh, tôi chỉ thấy nó cần nhiều sự chăm sóc hơn chứ chẳng phải nghiêm khắc gì ở đây cả.

Tôi khẽ nhích người lại gần nó thêm một chút, để nó dựa cho vững...Nhật Linh ngủ say thật, tôi cảm nhận được đến cả nhịp thở đều đều của nó, y hệt đứa trẻ con ngoan ngoãn ngủ sau một ngày dài đùa nghịch. Từng giọt nắng ấm trải dài trên mi mắt, đọng lại trên gương mặt Linh, nhưng đó không phải cái nắng gay gắt mùa hè mà nó từng phải dùng cả vỏ gối, hay đứng chắn cho tôi ngủ vào ngày đầu gặp mặt. 

[FULL] - Nam Châm Trái ChiềuWhere stories live. Discover now