Chương 1-9

578 28 3
                                    

Chương 1 phố Tà Dương

Diệp Cẩn Bạch kéo một cái vali to, chịu đựng cái nắng chói chang của mặt trời giữa hè đi hơn mười phút, cuối cùng tìm được số 45 phố Tà Dương.

Cậu lấy ra một cái chìa khóa, mở cánh cửa của cửa hàng, một mùi nấm mốc tro bụi xộc vào mũi, cái cửa hàng này từ sau khi chủ trước qua đời đã không có ai đến ở, đến giờ cũng được hơn một năm rồi.

Đây là một tòa nhà hai tầng vô cùng xinh đẹp, còn có cả một cái gác xép nhỏ. Cậu xốc tấm vải trắng phủ đầy bụi lên, phía dưới lộ ra một đám đồ đạc trong nhà bằng gỗ lê đặc trạm trổ hoa cúc.

Chủ cũ của cửa hàng này ba ngày trước đã không còn trên thế gian này, sau đó cửa hàng liền chuyển nhượng cho Diệp Cẩn Bạch, đúng lúc cậu cũng không có nhà để về nên cũng nhận ý tốt của đối phương mà kế thừa nó.

Khi cậu đang làm tổng vệ sinh thì bên cạnh bỗng có một người thanh niên chừng 25 tuổi đi ra, hắn đánh giá Diệp Cẩn Bạch đang lau cửa một lát, lười biếng nói: "Mới tới? Cái người trước kia đâu?"

Diệp Cẩn Bạch dừng tay: "Ông ý đã qua đời."

Đối phương sửng sốt một lát, ngay sau đó làm ra biểu tình không quan tâm, tùy ý lên tiếng, xoay người chuẩn bị vào nhà, không biết nhớ đến cái gì lại đột nhiên quay đầu nói: "Nể tình trước kia ta từng chịu ơn của ông già đó, nhắc nhở cậu một câu. Nơi này không yên ổn, nửa đêm không có việc gì thì đừng có đi ra bên ngoài."

Diệp Cẩn Bạch không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn cảm ơn ý tốt của hắn.

Tổng vệ sinh xong, nhà cơ bản đã sạch sẽ nhưng vẫn tràn ngập một mùi hôi thối như có như không. Diệp Cẩn Bạch nhìn điện thoại, đã hơn 7 giờ, có thể đi ăn cơm thuận tiện mua mấy thứ khử mùi về.

Gần đối diện cửa hàng của cậu là một quán mì, mà bên cạnh quán mì, cũng chính là đối diện cậu có một cửa hàng hương liệu. Diệp Cẩn Bạch ăn xong cơm chiều, đứng do dự trước cửa hàng bên cạnh hồi lâu — phố Tà Dương ở Phái thị nổi tiếng là nơi tập trung mua bán hàng hóa xa xỉ đặt làm riêng, đồng thời cũng là nơi tụ tập ăn vặt đầu đường. Trên con phố này có cửa hàng ổn định giá nhưng cũng có cửa hàng xa xỉ quý hiếm.

Cửa hàng nước hoa này không biết có phải thuộc loại cửa hàng chuyên bán đồ xa xỉ hay không.

Nhưng sau khi Diệp Cẩn Bạch do dự thì vẫn lựa chọn đi vào — cái mùi hôi thối mãi không hết ở nhà mình thực sự quá sức chịu đựng, cậu cần tìm một chai nước hoa hoặc là nước khử mùi để áp một chút, vốn dĩ đi siêu thị là được nhưng mà con phố này thế mà lại không có nổi một cái siêu thị.

Nước hoa mà thôi, hẳn là sẽ không quá đắt đâu.

Sự thật chứng minh, nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng của cậu.

Cửa hàng nước hoa có tấm biển "Phúc Chu" này có không gian lớn hơn cái của cậu rất nhiều, đại khái hơn 150 mét vuông, trang trí bên trong làm cho Diệp Cẩn Bạch nháy mắt sinh ra ý tưởng muốn quay đầu đi ra ngoài. Nhưng không đợi cậu biến ý tưởng thành hành động, nhân viên phục vụ bên trong cửa hàng đã tiến đến gần.

Hẹn hò cùng đại yêu quái cửa hàng đối diệnWhere stories live. Discover now