S-Dreamer: 1

667 20 3
                                    

     " Qi à, bây giờ tôi phải làm gì với cái tên nhóc lùn tẹt đấy đây?"
    Laville ủ rũ lấy tay che lại mặt, không chịu được mà buông 1 tiếng thở dài não nề, nét mặt toát lên một vẻ thất vọng tràn trề. Đối diện cậu, trong chiếc màn hình máy tính 3D phẳng lì, Qi lắc đầu chán nản nói:
    " Chuyện này cậu hỏi tôi làm gì? Cũng tại cậu cả thôi? Sống ảo cho lắm vào, chưa có quen biết gì cũng mê, rồi còn ảo tưởng vào tình yêu ngọt ngào với 1 chàng tiểu thuyết gia lãng xẹt. Bây giờ thất vọng tràn trề ghê chưa? Tóm lại, chuyện của cậu tôi không giải quyết được, một nhân vật nhỏ bé như tôi sao có thể xen vào chuyện của người nổi tiếng vạn người mê như cậu chứ? Vậy nha, tôi tắt máy đây, cần thiết cậu đi hỏi tiền bối Florentino ấy."
    Đúng vậy, Laville là 1 streamer rất nổi tiếng, xung quanh cậu Fan vợ, Fan mẹ, Fan em gái,... đếm không xuể, nhưng giờ đây, sau ánh hào quang sáng rọi trong mỗi buổi livetream Laville hiện đang bị chìm trong nỗi sầu não rối như tơ vò. Chuyện là gần đây cậu có đọc 1 bộ tiểu thuyết kinh dị do Helen giới thiệu, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cậu chưa từng nói chuyện qua tin nhắn cùng với người đó- tác giả của bộ tiểu thuyết ấy- Zata. Mới đầu cậu chỉ cảm thấy Zata là 1 người khá khó gần, bớt lạnh lùng các thứ các kiểu, nhưng lâu dần, chẳng biết từ khi nào, chắc có lẽ là từ cái lần đầu tiên cậu được nghe giọng nói của người kia thông qua với voicecall. Chính cái giọng nói trầm ấm, trong trẻo kia đã thành công quyến rũ được cậu, và rồi cậu quyết định gặp người đó. Cứ ngỡ con người nhạt nhẽo ấy sẽ từ chối lời mời của cậu nhưng không, Zata lại nhận lời một cách vô cùng thoải mái. Cậu háo hức biết bao khi chờ tới ngày được gặp người mình thích, nhưng rồi sự thật phũ phàng làm sao, người mà cậu muốn gặp, người mà cậu luôn ước được gặp mặt, hơn thế nữa cậu lại lỡ thầm thương trộm nhớ người ấy, lại làm cậu thất vọng, hụt hẫng biết bao khi gặp mặt nhau. Cái quái gì đây??? Người mà mình thích lại là tên nhóc lùn tẹt thấp hơn cậu nửa cái đầu hả???? Không đời nào!!! Không thể!!!
    " Ờ ừm, Zata à, em dễ thương lắm, khụ chắc chưa học xong lớp 10 đâu nhỉ? Khụ, ừm, nếu em là Fan của anh thì anh sẽ cho em chữ kí ha, bây giờ anh có việc phải đi rồi. Ha ha ngại quá, tạm biệt."
    Đó là những lời cậu nói trước khi chạy mất dạng, để lại con cái nhà người ta lạc lõng ở quán Coffee rồi biến mất không tăm tích.
    " Chết tiệt, sao mình lại thích 1 tên nhóc con miệng còn hôi sữa vậy chứ?? A A A A chút nữa là dụ mất cả tuổi thơ của bé nó rồi!! Điên mất thôi!" Laville càng nghĩ càng thấy mình đúng là điên thật rồi, cậu vò đầu bứt tai, hết là trời kêu đất rồi lại than cha trách mẹ. Chợt, chiếc điện thoại đặt trên bèn đột nhiên vang lên một bản nhạc sôi động quen thuộc, theo thói quen cậu cầm lên chiếc điện thoại, nhấn nút nghe:
    " Alo? Ai vậy?"
    " Ừm... Laville à, là tôi, Zata đây."
    Cái định mệnh gì vậy????? Laville như muốn hoá đá luôn rồi, tim cậu như đập nhanh hơn, cậu có cảm giác giờ mình chết luôn cũng được rồi.
    " A, bây, bây giờ anh có việc rồi gọi-"
    Hai từ " lại sau" chưa thốt ra hết đã bị người đầu dây bên kia chen ngang:
    " Cậu chặn số tôi? Vì sao vậy?"
    " H, hả? Chăn, chặn số là sao?"
    Laville thấy mình có chút tệ nên cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Chẳng lẽ cậu lại nói với nhóc con đó là sau khi anh đọc tiểu thuyết của em anh đã thích em và tưởng em bằng tuổi anh nên đã định theo đuổi mặc kệ miệng đời thiên hạ có khinh bỉ, dè bỉu anh, nhưng khi gặp mặt thì anh đã rất sốc vì em còn quá nhỏ, vì vậy anh bắt buộc phải chặn em, và quyết không bao giờ gặp mặt em nữa, hay sao??? Nói tóm lại, cậu hiện giờ chẳng có gì để giải thích cũng như biện minh cho mình cả. Tâm thì rối vào một cục, cậu quyết định im lặng.
    " Laville, hình như giữ tôi với cậu có hiểu nhầm ở đây thì phải."
     Im lặng.
    " Tôi thực sự không biết vì sao cậu lại làm thế với tôi cả ngày hôm kia lẫn hôm nay..."
     Không được nói.
   " Trước hết là cách cậu xưng hô... Khụ, tôi không có bé tuổi hơn cậu, tôi cũng không phải là học sinh lớp 10, tôi là người trưởng thành, chỉ là... chiều cao của tôi có chút..."
    Sốc nặng x3,14.
    Nói được nửa chừng thì Zata chợt lặng đi, cả hai người không nói không rằng mà cứ thế im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, Laville mới lên tiếng:
   " Vậy... cậu với tôi cùng tuổi hả?"
   " Ừm."
   " Cậu... không lừa tôi chứ?"
   " Không."
   " Vậy... ừm... cho tôi xin lỗi trước nha, nếu rảnh thì tối nay tôi mời cậu đi ăn, coi như tạ tội." Nói ra thì có chút gượng gạo, quả thực, Laville vẫn không tin người đó lại đồng niên với cậu, nhưng bỏ đi, dù sao thì xin lỗi người ta trước cái đã.
   " Laville này, trước hết... cậu gỡ chặn tôi được không? Nếu không thì có thể nói cho tôi biết lí do vì sao không?"
      Laville trong phút chốc chẳng biết nói gì nữa, nên cậu quyết định, tắt máy luôn.
____________________________________
   Cho mìk 1 sao đi màaaaaa đừng ko bo thế chứ:(((

[ZataxLaville]Yêu em nhiều chút...Where stories live. Discover now