xin người hãy quay đầu

1.6K 141 16
                                    

Chapter 10 : Xin người hãy quay đầu

Ups! Ten obraz nie jest zgodny z naszymi wytycznymi. Aby kontynuować, spróbuj go usunąć lub użyć innego.

Chapter 10 : Xin người hãy quay đầu

***

Nỗi bi ai nhất của con người không phải là trải qua muôn vàn điều tốt đẹp rồi bỗng một ngày phải nói lời biệt ly, mà là khi vừa gặp nhau đã biết, rồi có một ngày sẽ phải ly biệt.

Nếu ai hỏi thử xem sáu năm trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm đi một chút nào kia, Jeon Jungkook đã sống như thế nào ?

Chắc chắn rằng, cuộc sống của hắn vẫn khiến hàng tá người đời nhìn vào ái mộ, với cái dáng vẻ nghiêm nghị kia, với cái nụ cười trầm đoán thường được hắn tự vẽ lên môi mình. Đôi lúc, hắn cũng đã nhầm lẫn rằng mình thật sự hạnh phúc trong sáu năm qua !

Bởi lẻ, nào có ai biết rằng, hắn vẫn lặng lẽ nhìn lấy gương mặt ấy qua tấm ảnh nhỏ cũ kĩ với hàng ngàn nỗi thương nhớ chất chồng trong quá khứ, hắn vẫn thường tự lừa dối mình rằng đó không phải là vì yêu nên mới sinh ra nỗi nhớ nhung này, nhưng hắn cũng chẳng tài nào giải thích nổi cho những rối ren cuốn chặt trong lòng mình.

" Jung Ami, nếu gặp lại nhau, tôi nên nói gì với em đây nhỉ ? Rằng em sống ổn chứ ? Em đã ở đâu trong suốt sáu năm qua ? Hay là...tôi có thể bên em được không? "

Khó lòng khiến hắn có thể quên đi giọng nói ấy lẫn những tiếng cười, hoà vào đó cũng chính là dáng vẻ ưu uất, mủi lòng của em khi hắn vô tình khiến em buồn phiền.

Hắn nhớ lắm, nhớ nhiều cái gọi thân thương em dành cho hắn " Jeon tổng "

***

" Jungkook, cuối tuần này gia đình ba người chúng ta có thể đến đảo Jeju nghỉ mát được chứ ? "

Người phụ nữ tự nhiên ôm cả tấm lưng rắn chắc, vạm vỡ kia mà nói với hắn, đôi mắt hắn vẫn là dán chặt vào đống văn kiện vô cùng nhức mắt, gương mặt cũng chẳng chút động tĩnh mà đẹp tựa như tranh ấy bao năm qua vẫn không chút đổi thay hay nhạt nhoà.

" Công việc của anh rất nhiều, em và JungKwan cứ vui chơi cho thoả thích, anh sẽ kêu tài xế và dì Han chăm sóc cả hai "

Gương mặt cô ấy nhanh chóng biến sắc sau sự hững hờ hắn dành cho mình, dù bản thân cô bao năm qua vẫn là cố chấp muốn cứu vãn cuộc hôn nhân chẳng còn mặn nồng này, cô biết rõ về sự tồn tại của người trong lòng hắn, cô ấy còn hiểu Jungkook hơn cả chính bản thân hắn hiểu lấy mình.

" Anh biết đó Jungkook, công việc của anh rất nhiều, gia đình này thì chỉ có một "

Giọng nói cô như gậm nhấm lấy sự mệt mỏi ấy, hắn nghe rõ ràng âm thanh của sự tan vỡ, đây cũng không phải lần đầu hai người họ rơi vào hoàn cảnh trái ngang như này. Hắn tự nhận lỗi sai này thuộc về mình và đồng ý đến đảo Jeju cùng cô.

Tháng mười một, Mùa Thu, đây chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp của Jeju khi được khoác lên mình một lớp áo màu vàng ươm tuyệt đẹp ấy và cái khí trời se se dịu mát. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé bên cạnh.
Hắn nhìn lấy đứa trẻ này, bất giác xúc cảm của những năm về trước lại một lần nữa ùa sâu vào tâm trí hắn, hắn vẫn cứ lầm nghĩ rằng đây là con của hắn và em. Thật vớ vẩn !

Vợ hắn đã thấm mệt sau chuyến bay từ Seoul đến đây nên đã nghỉ ngơi ở khách sạn, thời gian này hắn cũng nên dành nhiều thời gian cho con trai của mình, dẫu sao hắn vẫn biết rằng mình là một người cha chưa đủ tốt vì thời gian hắn dành cho công việc là nhiều hơn dành cho con trai của mình.

Hai bàn tay vẫn đan xen lấy nhau, Jeon Jungkook vẫn chôn mình trong mớ suy nghĩ đầy ngổn ngang. Đôi mắt hắn ngắm nghía mỗi góc phố xinh đẹp ở nơi đây, thật nao lòng. Ấy vậy mà, tầm nhìn của hắn vừa đưa đến gốc cây đối diện nơi hắn và con trai mình đang đứng, hắn liền đứng hình vài giây

" Đây chẳng phải...Ami..sao ? "

Giọng hắn run run như sắp bật khóc, hắn nhìn em rất lâu, mái tóc dài trước kia của em dường như đã ngắn hơn đi rất nhiều, làm sao hắn có thể nhầm lẫn được, hắn vẫn nhìn lấy em mỗi ngày qua tấm hình đã sớm ố màu vì năm tháng đấy mà.

Ánh mắt em và hắn giờ đây đang chạm lấy nhau, hắn băn khoăn và lo sợ, nỗi sợ ngày một lớn dần, hắn sợ rằng em chẳng thể nhận ra hắn vì khoảng thời gian dài đằng đẵng kia. Bước chân của em đang chậm chạp tiến về phía hắn, trái tim hắn như vỡ tung, có phải Ami cũng thấy hắn rồi không ? Jung Ami đang bước đến bên hắn có phải không ?

Hắn đợi chờ, hoá ra sáu năm hay thậm chí chỉ là vài bước chân nhỏ nhoi ấy cũng đủ khiến hắn vỡ oà. Giờ khắc này, hắn biết không thể tự dối lừa bản thân mình nữa, hắn đã thật sự rất yêu em, yêu Jung Ami.

Nhìn lấy em bằng xương bằng thịt sau ngần ấy năm, cái ngày gặp lại mà hắn cứ ngỡ sẽ chỉ có trong mơ, đã rất gần rồi, hắn còn mường tượng mình sẽ ôm lấy em vào lòng. Ấy vậy mà, em lướt qua hắn nhẹ như không, hắn sững người, em đi qua hắn như cả hai chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nhau vậy.

" Xin em, quay trở lại đi, anh xin em "

Đẻ thuê | Jeon Jungkook |Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz