Mùa Thu Lá Bay f(21-het)

518 2 0
                                    

Chương 22

Đời sống kéo dài mãi thế này thật đáng chán! Tiếu My lẩm bẩm, rồi ném chiếc bút kẻ mắt lên bàn. Nàng mặc chiếc áo trình diễn vào, chiếc áo do nàng may lấy, màu tím, thắt lưng bạc. Ngắm người trong kính, nàng thấy nàng yếu đuối làm sao! Đi hát mới mấy thàng mà đã gầy thấy rõ.

- Đây không phải là nếp sống của ta.

Quét nhẹ lớp phấn lên mặt, Tiểu My nhớ lại câu nói của Vân Lâu bảo là đời ca hát chẳng thú vị tí nào cả mà nàng ngán ngẩm. Nhưng hắn cũng dễ thương đấy chứ?

- Làm gì mà ngồi thờ thẫn thế kia, nhanh lên đi, tới phiên bồ rồi đấy!

An Kỳ, một ca sĩ bạn lên tiếng làm Tiểu My giật mình.

- Vậy hả?

An Kỳ là ca sĩ đàn chị của Tiểu My.

- Bồ biết khán thính giả họ thích gì không? Lúc hát bồ phải nhún nhảy, điệu bộ như khiêu khích họ mới thích. Tám phần mười ở đây là đàn ông, họ đến để nhìn, để ngắm ca sĩ cho đáng đồng tiền chớ đâu phải để nghe nhạc đâu.

- Chán thật!

- Bồ phải tập cho lưng mềm một chút. Như chuyện ông Tổng Giám Đốc tối hôm qua mời bồ đi ăn chẳng hạn. Ông ấy là một tay có tên tuổi trong giới doanh thương, tại sao bồ lại từ chối? Làm thế làm sao nổi được. Ai nâng đỡ cho bồ? Ở đây không phải là trường học, không phải hát hay là được tán thưởng ngaỵ Người ta tung tiền ra, người ta phải được hưởng trọn thú vui chớ, họ đâu cần hiểu nghệ thuật là gì!

- Buồn thật.

- Đời sống là vậy đó, ai bảo bồ bước vào con đường này làm gì? Ở đây rất nhiều người hát không hay mà vẫn được nổi tiếng. Tại sao? Vì họ dễ dãi, họ biết chiều khách hơn chúng ta, bồ hiểu chưa?

Tiểu My cười nhạt, không đáp.

Có tiếng cô Lý, người phụ trách chương trình, gõ cửa:

- Tiểu My ơi, tới phiên My hát rồi đấy nhé! - Vâng.

Tiểu My vén áo bước ra khỏi phòng trang điểm, đến sau bức màn nhung. Người xướng ngôn viên khẽ vén màn nhìn ra ngoài, vì cô ca sĩ đang hát đoạn chót của bản nhạc. Quay sang Tiểu My, cô xướng ngôn viên nói:

- Này My nhìn xem, có một người thật lạ, hắn chỉ đến vào lúc My hát và bỏ ra ngay khi My bước vào. Phí tiền mua vé vào chỉ để nghe một người hát thì cũng lạ. Hắn là bạn My à?

Tim Tiểu My đập nhanh:

- Đâu? Hắn đâu?

- Ghế cuối cùng hàng thứ ba đấy!

Tiểu My vén màn nhìn ra, ánh đèn chiếu ngược lên sân khấu, khiến cho việc nhìn xuống những hàng ghế thính giả thành khó khăn, nhất là những hàng ghế ngoài cùng. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng trực giác cho Tiểu My biết ngay đấy là ai.

- Có lẽ chị lầm rồi, làm gì có người chỉ đến để nghe có một mình em hát?

- Không, chỉ tại hắn đến vào giờ My hát và bỏ về ngay lúc My hát xong nên tôi mới để ý chớ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 19, 2009 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mùa Thu Lá Bay f(21-het)Where stories live. Discover now