Chap 1

101 4 0
                                    

"Youngsu à, ra chào em đi con!".

Một cô bé tóc buộc đuôi ngựa đang ngồi bệt dưới sàn mải mê dựng lên một ngôi nhà bằng đống đồ chơi xếp hình được làm từ nhựa với nhiều màu sắc bắt mắt của mình ở phòng khách đột nhiên được người mẹ ở bên cửa nở một nụ cười gọi với vào. Cô bé cũng chưa rõ chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn tạm hoãn công trình đang chơi lỡ dở của mình mà lon ton chạy đến bên mẹ.

Đối diện cô bé khi ấy là một người phụ nữ trung niên độ tuổi mẹ mình, kế bên còn có một cậu bé trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn cô đang níu lấy tay của người phụ nữ nọ. Trông cậu khá rụt rè khi mà thậm chí còn chẳng dám nhìn vào Youngsu, trông khi cô thì tò mò mở to mắt nhìn cậu nhóc chằm chằm.

"Nào Choi Youngsu, mẹ đã dạy con lần đầu tiên gặp người lớn thì phải thế nào?".

Vừa được mẹ nhắc nhở, Choi Youngsu liền nhanh nhảu cúi gập người, bằng chất giọng trẻ con ngây thơ, cô bé cất giọng: "Dạ cháu chào cô, cháu tên là Choi Youngsu, năm nay cháu 10 tuổi ạ."

Người phụ nữ ấy nghe thấy vậy liền bật cười vì sự dễ thương lanh lợi của đứa nhỏ, không kiềm được mà đưa tay xoa nhẹ đầu của cô bé trước khi đáp lời: "Youngsu ngoan quá. Ra là cháu 10 tuổi. Vậy cháu lớn hơn con trai cô 2 tuổi rồi.", nói đoạn, cô ấy chợt kéo tay đứa con trai bé nhỏ vẫn còn đang ngượng ngùng nép sau mình ra đối diện với Choi Youngmi, cùng lúc dịu dàng nhắc nhở: "Nào Felix, con hãy tự mình giới thiệu đi nào."

Đứa nhỏ có tên gọi là Felix kia vẫn còn có chút ngập ngừng, ánh mắt chỉ vừa ngước nhìn Choi Youngsu, người vẫn đang giương đôi mắt tròn xoe về phía cậu, một cái đã vội chuyển hướng xuống đôi chân của mình, trước khi khe khẽ nói: "Tên em là Lee Felix Yongbok ạ."

Đối với loại tình huống này bộ não non nớt của một đứa trẻ như Choi Youngsu có chút khó hiểu. Biết được điều đó, mẹ của Felix ngay lập tức giải thích: "Em có tên Felix như vậy là vì cô và em vừa từ Úc chuyển đến. Cô rất mong các con sẽ có thể sớm trở nên thân thiết với nhau hơn nhé!".

Mẹ của Choi Youngsu nghe vậy liền bồi thêm: "Em vừa mới chuyển đến nên chưa rành tiếng Hàn, con nhớ phải giúp đỡ em nha con!".

Choi Youngsu sau khi được nghe giải thích cũng một phần đã hiểu vì sao cái tên của cậu nhóc kia lại có phần kì lạ như vậy. Cô bé cười tít mắt gật đầu ngay: "Dạ vâng, Youngsu hiểu rồi ạ!".

Dù sao thì ngoài việc mỗi ngày đến trường được gặp bạn bè, suốt cả ngày cô bé chỉ luôn lủi thủi chơi đồ hàng một mình, cho nên khi bỗng có bạn đồng trang lứa ở gần nhà như vậy, dĩ nhiên không thể giấu nỗi hào hứng. Sau khi được cả hai bà mẹ cho phép, Choi Youngsu liền nắm lấy tay Felix kéo cậu vào nhà và để cậu cùng tham gia công trình xây dựng bằng mô hình của mình. Ban đầu Felix thoáng bất ngờ và có phần lúng túng sợ sệt, nhưng khi được người kia dúi vào tay một chiếc tách trà màu hồng, cậu liền chậm rãi ngồi xuống như được bảo, từng chút từng chút dần bị cuốn theo trò chơi của người chị mới vừa quen biết kia. Mặc cho rào cản ngôn ngữ, thế nhưng hai đứa nhỏ vẫn chơi đùa với nhau rất vui vẻ.


...


Felix sau khi chuyển đến ở gần nhà của Choi Youngsu, ngay cả trường tiểu học cũng được mẹ cho đăng ký học cùng với người chị hơn tuổi. Tuy vậy, với một cậu nhóc ngoại quốc, người vẫn không thể nói sõi tiếng Hàn vô tình đã trở thành tâm điểm cho những cuộc bắt nạt của các bạn.

[Long Fic - Hyunlix] Americano & BrownieWhere stories live. Discover now