1.

762 63 6
                                    

[Chapter 1]

----------

Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tweek khi cậu bước vào bữa tiệc.

Cậu hoàn toàn chỉ có một mình, không có bạn bè đi cùng để quẩy thâu đêm. Tiếng nhạc bập bùng từ loa phát ra âm thanh to bất thường như đang đâm thủng màng nhĩ của Tweek, nó bùng nổ khắp mỗi inch trong căn nhà. Tweek đã buộc mình phải dấn thân vào chốn địa ngục xa lạ này, và cậu bắt đầu hối hận về quyết định của mình.

Ánh đèn mờ nhạt làm nổi bật sắc huỳnh quang tím, xanh và đỏ chiếu xuống khắp căn phòng. Tweek không biết những màu sắc ấy đến từ đâu, điều đó chỉ khiến cậu thấy sợ hãi.

Trên tường có vết nứt nào không? Những lỗ hổng to lớn hiện ra khi lớp thạch cao bị xé nát, để lộ những chiếc đĩa bay ngoài hành tinh đang chiếu đèn xuống họ? Họ sẽ bị bắt cóc sao? Bị bắt cóc ư? Hoặc có lẽ mọi chuyện không như Tweek nghĩ. Có khi nào ngoài kia, một tay bắn tỉa đang chờ thời cơ hoàn hảo-

Tweek hít một hơi thật sâu, nín thở trong ba giây, sau đó khe khẽ, rụt rè, thở ra từ hai buồng phổi đang run rẩy của mình. Trái tim cậu đập loạn nhịp, và những suy nghĩ ngớ ngẩn vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu phải thật bình tĩnh, cậu nên tỏ ra bình thường và tự nhiên mới đúng

Clyde đã mời cậu tới đây, và cậu không muốn làm hỏng điều đó bằng cách sống thật với bản thân mình.

Tweek để những suy nghĩ mờ mịt trôi tuột khỏi tâm trí. Cậu không thể cho phép những thứ ấy làm suy yếu sự quyết tâm và lòng dũng cảm của mình. Cậu đã hứa với Clyde rằng cậu sẽ ở lại, và cậu vẫn chưa thể thoát khỏi nơi đây.

Chắc chắn khi cậu đang trên bờ vực để đối mặt với một cuộc tấn công hoảng loạn, lúc ấy, cậu sẽ tự cho phép mình chạy trốn. Nhưng không sớm thì muộn, hơi thở của cậu có nguy cơ tắt lịm và dường như những bức tường kia sẽ nghiến nát cơ thể cậu mất.

Tweek bắt đầu nghịch sợi dây trên ngực chiếc áo hoodie màu xanh lá cây của mình.

Cậu choáng ngợp, như thể đang ép mình chạm đến giới hạn nhẫn nhịn của bản thân. Nghịch quần áo là một thói quen mà cậu đã có và duy trì trong suốt nhiều năm mỗi khi cảm thấy lo lắng. Âm nhạc quá lớn và không phù hợp với thính giác của cậu, mắt cậu không thể thích nghi với ánh đèn chói lòa đang bao trùm căn phòng chật chội, và vô số những đứa bạn đồng trang lứa tràn ngập căn phòng khiến cậu thấy khiếp hãi.

Cậu bặm chặt môi dưới, lỡ để một tiếng động kỳ lạ thoát ra khỏi môi. Ấy là tất cả những gì cậu có thể làm, để ngăn bản thân chạy khỏi nơi này và trú ngụ trong một góc an toàn của riêng cậu.

Cậu đã hứa.

Cậu đã nói với Clyde rằng cậu sẽ cố gắng để vui vẻ. Và cậu cho rằng, bản thân chỉ cần thả lỏng một chút. Clyde cười toe toét với Tweek, và trái tim cậu rung rinh vì nụ cười dành cho chính mình. Clyde rất vui mừng trước tin này, và đã choàng tay qua vai Tweek, khích lệ cậu trai tóc vàng đi chơi với đám bạn của họ.

('Đám-bạn-của-họ' là một thuật ngữ đơn giản mà Tweek dùng với một thái độ hơi khó chịu. Clyde là người mời cậu đi, Clyde đã cố gắng để cậu không bị ra rìa, và Tweek nghi ngờ rằng có ai khác đã nhúng tay vào, để đảm bảo rằng cậu, một kẻ hoàn toàn quái dị, chắc chắn sẽ đến vào tối nay và trở nên say xỉn đủ để lảm nhảm về những thứ có-chúa-mới-biết-được-là-gì).

[Creek][Transfic] Ego Season (R18)Where stories live. Discover now