hôm nay mưa

363 31 3
                                    

em ghét mưa không chỉ vì phơi đồ mãi chẳng khô mà còn vì chúng cứ bám lên tóc anh vội vã chạy trên đường về. em cũng không thích cả nắng vì chúng cứ mãi làm anh bận lòng trong những ngày nực nội. em chỉ thích mỗi beomgyu anh mà thôi.

hôm nay giáng sinh nhưng trời cứ khóc mãi, ngài ấy khóc cho mối tình đơn phương vô nghĩa này đó anh. đứa nhóc cấp 3 loi choi như em thì làm sao có đủ can đảm để gửi anh món quà nhỏ này chứ, nhưng biết làm sao đây khi mà em lỡ đứng trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc mà anh hay ghé mỗi tối để đợi chờ như kẻ ngốc giữa biển người rộng lớn mất rồi.

em vừa vui mừng vì sắp gặp lại anh nhưng cũng vừa lo lắng vì nhỡ đâu lại thấy anh đang tay trong tay cùng ai đó khác, em sợ quá đi mất. chẳng thà anh ghê tởm và ghét bỏ em còn hơn là vẫn tươi cười nhưng lại là với một cô gái nào. cái nỗi lạnh lẽo ấy thấu tim em hơn mưa đêm giáng sinh nữa, em ngồi co ro và gục mặt xuống, em lạnh quá đi mất.

"huening kai?"

"sao giờ này nhóc còn ngồi đây vậy?"

"không ăn noel với gia đình à?"

"huening?"

"huening à?"

"tên ngốc này sao người lạnh ngắt vậy?"

ấm áp quá, beomgyu anh đang ôm em sao, nếu là mơ thì xin santa claus hãy tặng con giấc mơ trọn vẹn này như món quà giáng sinh nhé? 

"hyung ơi, thật ra em không ngốc đâu, em yêu hyung nhất đấy."

"cái thằng nhóc ngốc nghếch này, em sốt đến đần rồi à?"

hyung đang đỏ mặt sao, hyung cũng sốt rồi, do mưa đêm à? vậy em có thêm lí do nữa để ghét mưa rồi đấy. nhưng cũng vì sốt nên hyung mới lầm bầm mấy điều đáng yêu đó đúng không? ôi, giấc mơ này viên mãn quá, xin thực tại đừng kéo kẻ si mê ngốc nghếch này đi đâu cả nhé, hãy để nó ngủ cùng ảo mộng này thêm chút nữa thôi.

"yêu vớ yêu vẩn ai không yêu, sao lại yêu anh hả huening kai?"

"không vớ vẩn đâu ạ, chỉ ghê tởm thôi. em biết thừa anh thích con gái mà, em cũng sẵn sàng bị ghét rồi."

"chỉ là, chỉ là hyung nhớ vẫn mua thêm nước ép nho cho em là được rồi."

"em sẽ tự gắp thú bông được thôi."

"đồ đần thối", "mà nhóc ôm molang ra đây làm gì? nhóc nói nhóc yêu nhất là molang mà giờ đem nó đây ra dầm mưa chung à?"

"không phải vậy đâu. molang là quý nhất đời em mà"

"vậy sao lại đem ra đây? nhóc tráo trở vừa thôi."

"em không có, vì molang là quý nhất, nên em mới đem làm quà tặng cho hyung. em sợ rằng khi tỏ tình thì hyung sẽ không tin em và nghi ngờ em vì em nói yêu molang nhất mà giờ còn nói yêu cả hyung nữa."

"mà làm sao em bỏ molang được chứ, cậu ấy đã lớn lên cùng em cơ mà, nên em quyết định tặng cho người em yêu nhất thứ em quý nhất, để hyung mãi mãi là người quan trọng nhất đời em."

"đừng nói linh tinh nữa, anh đưa nhóc về nhà, sốt đến mụ mị rồi."

"đừng ghét em nha hyung."


kaigyu - 'chuyện những ngày nắng lên'Where stories live. Discover now