Chương 1: Hành Tinh Mã Vi XII.

148 5 0
                                    

LỜI MỞ ĐẦU:

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.


LỜI MỞ ĐẦU:

Nếu có thể nắm tay nhau đến một nơi khó có ai đặt chân đến, em với anh sẽ khiêu vũ trên dải ngân hà.

Lúc đó....những ngôi sao sẽ làm đèn, ánh trăng sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta, và em... vì anh mà tỏa sáng.

Đứng trên nhiều mảnh vụng của thời gian, vẫn vì nhau mà tấu nên lời ca đẹp nhất.

" Đình Đình.... Em sinh ra chậm quá!, khi em 20, tôi cũng đã 200 tuổi".
---------------

Tư Đình thích nhất là ca khúc Gió Nổi Lên Rồi, mang theo chút gì đó tiếc nuối vào đầu hạ, chấm dứt luyến lưu giữa cuối thu, nhiệt huyết tuổi trẻ năm đó chôn vùi theo bụi mờ quá khứ khiến cô nhớ mong không thôi.

Tuổi trẻ khi xưa thật tốt, ngày Tư Đình tốt nghiệp, Trường cũng hát bài hát này tiễn đưa sinh viên.

Dấu chân giẫm bụi mờ có nặng đến đâu... thì vẫn phải bước tiếp.

Sau khi làm xong lễ chia tay, Tư Đình từ nay trở về sau sẽ trở thành cựu sinh viên của trường, thành phố A lúc này cũng chớm thu, bầu trời ngả vàng, trong khuôn viên trường học cũng rơi một tầng lá vàng.

Tư Đình đi dọc theo khuôn viên, cuối cùng dừng trước cổng nghiên cứu hiện tượng thiên văn của đại học X, hiện tại mọi người đều tập trung tại trung tâm trường, chỉ có một người là ngoại lệ...

Cô khẽ cười, lúc này mới bước vào, cô cố ý đến đây là để tạm biệt người đó.

Tư Đình đẩy nhẹ cánh cửa, nơi đây cô đã gắng bó suốt 3 năm, hôm nay lại là ngày cuối rồi!
Quả nhiên đúng như cô dự đoán, người đang ở đây.

Tư Đình cười khẽ, chậm rãi đi đến:" thầy, ngài vẫn còn đang nghiên cứu sao?". Lại làm hăng say như thế? Cô đến cũng không thèm nhìn một cái.

Gọi là thầy, nhung đối với cô còn hơn cả một chữ thầy.

Người được gọi là thầy lúc này mới nâng mi mắt, ông xoa xoa thái dương, y thể đã quen với việc quấy rối này, nhìn lướt qua cô:"đến rồi à, đã nghĩ ra nơi công tác chưa?".

" rồi ạ, em sẽ trở về thành phố D".
Thành phố D là quê ngoại của Từ Đình, cô muốn trở về nguồn cuội.

Lục giáo sư nghe thế cũng gật đầu tán thành:" cũng tốt, nơi đó dù sao cũng có nhiều điều để khám phá".

Tư Đình cười khẽ:" em sẽ nhớ thầy".

Cô đam mê thiên văn học từ nhỏ, cuối cùng thi vào ngành Thiên Văn của đại học X, Lục giáo sư vừa là thầy dẫn dắt cô, vừa là người bạn đồng nghiệp có chung ý tưởng, cũng vừa là người cha.

BA LẦN SỦNG HẠNH!Onde histórias criam vida. Descubra agora