Tình tứ

1.3K 145 29
                                    

1. Chẳng thể rời mắt khỏi em

Buổi chiều hoàng hôn thật sự rất đẹp. Mặt trời lặng lẽ thụp xuống, những tia nắng dịu dàng trải lên bờ tường, tán cây, thân cây,... Nắng chiều màu cam cháy, nhàn nhạt, nhưng lại đậm nỗi tương tư, nhung nhớ. Khuôn mặt Hanh chìm giữa khoảng không khắc khoải ấy. Gió thổi hiu hiu, hàng trăm sợi tóc con chậm rãi đậu rợp đôi mắt anh. Hanh thở dài, cái thở dài của anh chàng mới mười bảy tuổi, điểm chút lo âu.

Hanh lo về sự kiện sáng nay. Cái sự kiện của một thằng nhóc tay chân lóng nga lóng ngóng mà chạy vù bằng tốc độ ánh sáng đến trước mặt một thằng nhóc khác, dúi vào đôi bàn tay thô kệch, sần sùi ấy một hộp bánh do anh thức đêm thức hôm tự làm. Lúc đó, Hanh thấy mình mạnh mẽ lắm.

Trời đất, trong khi mấy bạn nam, bạn nữ thầm thương trộm nhớ người ta mà không dám nói, còn anh tơ tưởng đến cậu trai cao mét bảy tám lớp bên, ăn giỏi, học cũng giỏi nốt, hay cười (mà cười như lưu manh ấy), thích đùa (nhưng lúc nghiêm túc thì cũng rất gì và này nọ nhé) – đấy, anh tơ tưởng đến cậu chàng như vậy đấy, thế mà anh còn dám thổ lộ tình cảm của mình, tính ra thì anh giỏi quá còn gì?

Song, sau khi sự đã qua rồi, ngẫm lại thật kỹ, Hanh chỉ thấy ngượng. Ngượng vì bạn bè ai cũng trêu, chỉ mỗi đương sự là nhóc đẹp trai kia thì ngơ ngơ ngác ngác, còn xoa đầu người ta thành cái tổ quạ, cười tít mắt bảo cảm ơn anh. Ngượng vì Hanh lỡ bảo: "Bánh này anh đặc biệt làm cho em á!", dè đâu, vẫn với điệu cười tít mắt, trai đẹp trả lời: "Sung sướng thật đó, nhưng ai mượn?"

Ủa... Ai mượn...?

Trai đẹp hỏi Hanh xong, Hanh đơ cả người ra. Hanh cảm thấy cậu nhóc đương cố tình ghẹo mình, bởi cái kiểu cười cười nhênh nhếch khóe môi ấy, rồi cái ánh mắt tinh ranh như con mèo vớ được nắm cá ấy, rõ là ghẹo. Không ghẹo, ai lại bất lịch sự như thế. Cơ mà Hanh vẫn cứ đơ, trai đẹp vẫn cứ cười. Mãi gần năm phút sau, trai đẹp mới nhẹ nhàng véo má anh, hứa sẽ ăn cho bằng hết đống bánh, rồi ngoảnh mặt bỏ đi.

Hanh lại thở dài, cú thở dài thứ mười hai trong ngày. Chim hót thánh thót, gió thổi tạt lên vạt áo sơ mi trắng tinh khiết, Hanh cúi người, loay hoay tìm cái lỗ. Tầm này mà có chỗ nào núp cho bớt nhục cái mặt, chứ nhục hoài, ai mà sống nổi. Quay qua quay lại một hồi, anh chàng mới bỏ cuộc, xách cặp lững thững đi về.

.

.

Chú bảo vệ ngồi trong phòng, vừa xem tivi vừa xì xụp ăn mì gói. Con mèo trường nuôi nằm uể oải trên đùi chú, dỏng cái mặt đỏng đảnh ra. Hanh bước gần tới cổng, thấy cảnh này thì dừng lại, đứng ngẩn người nhìn nó. Mèo ta híp mắt, rồi quay mặt đi. Bất giác, Hanh cười, thấy bé mèo này sao mà giống cậu chàng đó quá chừng. Kiêu ngạo, tùy hứng, đôi khi lười biếng, có lúc ngạo nghễu hệt vị vua thời xưa.

Hanh chào chú bảo vệ. Hào sảng, chú mời anh ăn mì, anh chỉ lắc lắc đầu, nhìn chằm chặp vào con mèo.

- Meo... Meo...

Khẽ khàng, Hanh bắt chước tiếng mèo mà kêu. Thề với trời đất, anh chỉ muốn đùa giỡn với bé mèo một chút trước khi về nhà, dẫu sao hôm nay được nghỉ học thêm, anh mới thảnh tha thảnh thơi mà sống như mấy bậc văn sĩ, thi nhân. Ai mà dè được cái cảnh tiếng trước anh gọi mèo, tiếng sau đã phát hiện trai đẹp đứng ngay sau lưng mình. Lạy hồn, cậu nhỏ còn bắt chước anh, "meo meo" bằng chất giọng ấm áp, ngầu bá cháy bọ chét ấy nữa.

Quốc Hanh | Tình tứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ