(and the world goes on)

2.4K 305 75
                                    

Hội chứng người đẹp ngủ (sleeping beauty syndrome) là một hiện tượng rối loạn thần kinh về giấc ngủ và ăn uống. Mắc chứng bệnh này, bệnh nhân thường ngủ li bì cả ngày lẫn đêm, mỗi lần thức dậy chỉ để ăn. Khi thức dậy, thái độ người bệnh thường thay đổi, thường thì tính cách giống như một đứa trẻ. Theo các chuyên gia thì hội chứng này thường phát bệnh trong thanh thiếu niên là 1%, khoảng 70% người bệnh là nam giới. Hiện nguyên lý phát bệnh vẫn chưa rõ, đồng thời cũng chưa có phương pháp trị liệu hiệu quả.
.
.
.
a. bảy tháng hai, 4:07 am.

Những giấc ngủ đầu tiên của Jeon Jungkook sau khi phát hiện căn bệnh thường sẽ kéo dài hai mươi tám đến ba mươi tiếng, đầu óc cậu mất đến năm phút cho việc bình tĩnh và xác định tình huống kiểu như trời sáng hay tối, mình còn sống không, lần này mình đã gục đi theo cách nào, liệu có làm phiền đến người khác không.

Vài khái niệm nghe thì vô lý để hình dung, lại là thứ Jungkook phải đối mặt. Dẫu thế mọi thứ ập đến đầy đột ngột và mờ hồ thì cậu biết, mỗi lần tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu Kim Taehyung nhất định sẽ ngồi bên cạnh giường mỉm cười đợi cậu.

"Hôm nay đoán xem anh nấu món gì cho em?"

Đôi mắt từng rất đẹp đó cứ lõm sâu rồi bị quấn vùi trong bọng mắt cùng quầng thâm, Taehyung vẫn cứ dịu dàng và kiên trì ở bên cậu. Jungkook đuổi đi cảm giác tội lỗi, cậu không có nhiều thời gian cho nó, từng giây từng phút tỉnh táo ít ỏi của Jungkook đều phải dùng để làm Kim Taehyung cười hạnh phúc nhất.

"Mì xào trứng? Hay là cơm kim chi ạ?"

"Đều sai rồi."

Cuối cùng anh không nhịn được chồm đến chôn mặt vào lồng ngực Jungkook, khịt mũi nói khẽ, những ngón tay có vài vết thương do nấu nướng bám víu vào áo bệnh nhân sau lưng cậu.

"Anh nghe nói em tỉnh lại sớm hơn bình thường ba tiếng, cho nên chẳng kịp làm xong đã chạy đến đây."

Người anh mang mùi của hơi ấm từ lò sưởi và phòng bếp ở nhà, Jungkook dụi má vào mớ tóc Taehyung, từ chối hết không khí lành lạnh của bệnh viện và mũi tiêm truyền nước đau nhói chỗ cổ tay, nhưng mà dù thế nào cũng chẳng đuổi được sự bất lực tựa dây xích trói chặt trái tim.

"Em xin lỗi."

Cậu nghiến răng để bản thân không quá thảm hại trước tiếng nấc lớn dần của Taehyung, cái ôm này là thứ duy nhất mà cậu có thể làm để an ủi và xoa dịu anh, cũng như xoa dịu chính bản thân mình.

"Em xin lỗi, Taehyung."

b. cho đến khi anh tìm được lý do để dừng lại.

"Cứ thế này không phải là ý hay."

Bên dưới cái nắng ráo hoảnh chui vào phòng bệnh, Taehyung lặng yên thu xếp mấy khoanh cơm cuộn đẹp mắt vào lại hộp, thành thục tựa như bản thân trăm vạn lần đã làm thế, tựa như ngàn vạn năm đã trôi đi từ khi loài người tiến hoá và trưởng thành, bọn họ vẫn cứ bất lực dậm chân tại nơi này.

KookV | Ngủ ngon, Jungkook.Where stories live. Discover now