Chap 32: Chuyện Cũ Của Khánh Dương

4.8K 159 10
                                    

Có lẽ vì đã trải qua một buổi tối đầy sóng gió, cộng thêm việc tinh thần bị kích thích mạnh, giấc ngủ đêm nay của Khánh Dương không thể nào trôi qua một cách yên ổn. Đã rất lâu rồi cô mới mơ thấy ác mộng, mọi thứ quay về buổi chiều mưa kinh hoàng hơn hai năm về trước.

Vào một buổi chiều cuối tuần, Khánh Dương đặt Uber đến một khu vực mà cô chưa bao giờ lui đến trong toàn bộ thời gian sinh sống tại Mỹ. Vừa mở cửa xuống xe, Khánh Dương không khỏi run lên một cái, không phải vì trời lạnh mà vì cảm giác gai người đến khó tả bất chợt ập tới.

Khánh Dương quan sát không gian xung quanh một lượt, khu vực này không mấy sung túc, phần đông là dân nhập cư nên tình hình xã hội tương đối phức tạp, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh bình yên ngày thường tại nơi mà cô sinh sống.

Trước đây Khánh Dương chỉ có dịp nghe người khác nhắc đến một cách chung chung về khu vực này, thỉnh thoảng nhìn thoáng qua vài lần qua những đoạn tin tức ngắn nên không có nhiều ấn tượng. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn thấy tận mắt mảng màu còn lại của thành phố mình tưởng chừng như rất quen thuộc này.

Ở đây không có những tòa nhà cao tầng, không còn những con người văn minh và hiện đại. Xung quanh có rất nhiều rác, những cửa hàng treo biển cho thuê trải dài, xen kẽ với những chiếc lều tạm bợ của những người vô gia cư không được tỉnh táo. Họ di chuyển chậm rãi trên vỉa hè với ánh mắt mơ màng và dáng người rệu rã, hệt như xác sống trong phim kinh dị.

Trong mỗi bước đi Khánh Dương đều có thể cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ đang nhìn về phía mình. Trong lòng Khánh Dương dấy lên cảm giác bất an đến kỳ lạ. Cô chỉnh lại chiếc áo khoác dày cộp của mình, cố tìm một chút cảm giác ấm áp.

Từ điểm dừng xe, Khánh Dương đi bộ thêm gần một cây số nữa để đến công viên. Hiện tại đang là cuối mùa thu, chuẩn bị vào mùa đông, dù thời gian vẫn còn sớm nhưng trời tối rất nhanh, mặt trời đã dần lặn mất.

Khánh Dương chọn một chiếc ghế ở giữa công viên để đợi Hàn Kỳ. Cô ngồi bất động một chỗ, nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, cố gắng không để âm thanh đùa giỡn xung quanh và những ánh nhìn tò mò và soi mói làm cho sợ hãi.

Khu vực này tập trung phần lớn người nhập cư, từ tị nạn chiến tranh cho đến những thành phần dùng con đường bất hợp pháp để tiến vào hợp chủng quốc này, nên thường xuyên xảy ra tệ nạn xã hội, trộm cướp, xung đột, thậm chí là các thương vụ mua bán và trao đổi hàng cấm. Ngoài ra nó còn là điểm đến cuối cùng của những người dân bản địa sa đà nghiện ngập. Là một nơi nguy hiểm, khuyến cáo không nên đến một mình.

Bình thường Khánh Dương không dại gì tìm đến khu vực này, chỉ là hôm nay cô có hẹn với Hàn Kỳ. Trước đó Hàn Kỳ có một cuộc hẹn khác ở gần đây. Từ nơi này đến địa điểm hẹn hò sẽ gần hơn nhiều so với việc xuất phát từ nhà của cô hay là nhà của Hàn Kỳ. Khánh Dương chờ tầm hơn hai mươi phút, đã quá giờ hẹn rồi nhưng Hàn Kỳ vẫn chưa đến. Khánh Dương buộc phải gọi cho cậu.

"Em đến công viên rồi. Anh đang ở đâu vậy?" Cô hỏi.

Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Hàn Kỳ có chút hốt hoảng: "Bệnh của Joyce tái phát rồi. Anh phải đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra. Ngày mai chúng ta đi bù nhé."

(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)Where stories live. Discover now