chien thu cua co tinh nhan nho het

875 1 0
                                    

Chương 6

Dịch: ss Vân ( tctvan)

Ve: = =, sr all! bạn ve về nhà rồi, từ h' sẽ có truyện đều đều x”D

Một lúc sau về đến nhà, Lan Đạo Uy nhẹ nhàng đặt Phương Tử Cầm trên giường.

Sau khi cởi bỏ cà vạt cùng áo vest của mình, anh bắt đầu giúp cô thay quần áo.

Phương Tử Cầm nằm nửa tỉnh nửa say, hai mắt mê man khép hờ, cả người như không có sức lực tùy ý Lan Đạo Uy cởi bỏ quần áo trên người cô. Đến lúc trên người Phương Tử Cầm chỉ còn lại đồ lót, thân thể của cô hiện ra trước mắt, Lan Đạo Uy dường như quên cả thở, da thịt nàng hồng nhuận tinh khiết, đường cong lả lướt mềm mại. Mồ hôi anh chảy dọc theo trán mà rơi xuống.

Đáng chết! Lan Đạo Uy thấp giọng nguyền rủa, sức ảnh hưởng của cô đối với anh thực sự là quá lớn! Anh cố gắng kìm chế trái tim đang đập kịch liệt của mình, thật nhanh giúp cô mặc quần áo ngủ vào.

Bỗng dưng Phương Tử Cầm mở tròn hai mắt nhìn chằm chằm Lan Đạo Uy. “Em… em muốn ói!” Cô nói một cách khó khăn sau đó lấy tay che miệng lại.

Lan Đạo Uy vội ôm cô đi vào nhà tắm, để cô quỳ gối bên cạnh bồn cầu bắt đầu ói cho đến khi trong bụng không còn một thứ gì mới ngừng lại.

Anh dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt và miệng của cô, sau đó ôm cô trở lại giường. “Ngủ đi! Ngủ ngon đi! Ngày mai tỉnh lại, mọi việc đều quên hết.” Lan Đạo Uy nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của Phương Tử Cầm, thì thào nói nhỏ.

Phương Tử Cầm mắt nửa nhắm nửa mở, mê man bất lực nhìn anh, lên tiếng: “Ông ấy tại sao lại đối xử với em như vậy… tại sao lại đối xử với em như vậy?”

Lan Đạo Uy cảm thấy đau lòng và phẫn nộ, thật không ngờ Phương Hữu Bang lại vô tình vô nghĩa, đối đãi tàn nhẫn với con gái mình như vậy. Anh cũng biết ông ta đem theo tình nhân cao chạy xa bay nhưng vẫn giữ bí mật không cho cô biết. Bởi vì anh không muốn làm cho cô bị tổn thương.

Kết quả giấy vẫn không gói được lửa, chỉ một người nghe thấy liền nhanh chóng truyền đi khắp giới xã giao, không thể tránh được việc gây thương tổn lớn lao cho cô.

“Ừ… tất cả đều đã qua rồi, hãy quên nó đi!” Lan Đạo Uy dịu dàng an ủi vỗ về cô.

Mí mắt của Phương Tử Cầm đã sụp xuống muốn đi vào giấc ngủ nhưng môi cô vẫn lay động bất mãn nói: “Đàn ông các người đều giống nhau, không tim không gan, tôi… tôi ghét các người…” Những thanh âm hầu như không thể nghe thấy, cô chậm rãi rơi vào mộng đẹp.

Lan Đạo Uy vừa tức giận vừa buồn cười chăm chú nhìn khuôn mặt lúc ngủ thật khờ dại của cô, ôm cô vào trong lòng, tuy chỉ là ôm cô cùng ngủ nhưng anh lại cảm thấy trong lòng ấm áp, vô cùng thỏa mãn.

& & &

Hôm qua cơn đau đầu khiến Phương Tử Cầm tỉnh lại, cô hơi phát ra tiếng, mọi việc là như thế nào? Cô cảm giác như có người đánh vào cổ mình, toàn thân mệt mỏi vô cùng khó chịu.

Cô miễn cưỡng ngồi dậy mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, kỳ lạ, cô thay đồ ngủ khi nào? Làm sao mà một chút ấn tượng cũng không có!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 10, 2011 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

chien thu cua co tinh nhan nho hetWhere stories live. Discover now