Cố Lộng Khê - Chương 12

1K 95 16
                                    

Cố Lộng Khê - Chương 12

__________

Bạn gái?

Mọi người hầu như nhìn về người con gái váy đen.

Ôn Thiền cũng nhìn về phía Cố Lộng Khê.

Bàn tay bị Cố Lộng Khê nắm chặt, dưới chiếc găng tay là sự lạnh băng nhưng lại nóng muốn bỏng da.

Mang lại cho Ôn Thiền sự chở che.

Cố Lộng Khê nhẹ giọng hỏi thăm người dì của Ôn Thiền.

Lúc đầu vẫn hoang mang nhưng sau đó giận giữ chỉ vào Cố Lộng Khê và Ôn Thiền, bà hét lớn: "Tuyệt quá, toàn là đồ vô học. Thói đời ngày càng suy tàn, cái con nhỏ này dám đánh con gái tôi?!"

"Dì, dì nói gì con cũng được nhưng không được nói em ấy như vậy!" Ôn Thiền không nghe được người khác mắng Cố Lộng Khê.

Cố Lộng Khê mỉm cười, nắm chặt tay Ôn Thiền, ý bảo cô không sao. Hơn nữa Ôn Thiền bảo vệ làm cô thấy vui mừng trong lòng. Tuy nhiên, cô không muốn Ôn Thiền nhiều lời với mụ đó.

Giám đốc Mã đứng cạnh bên sợ toát mồ hôi hột, lo đến nuốt nước bọt. Cái người này bị thần kinh chắc? Ông phải tranh thủ đưa bà này ra trước khi Cố Lộng Khê nổi giận.

Cố Lộng Khê phất tay bảo giám đốc Mã đừng để ý. Cô mỉm cười đứng gần tới chỗ người dì kia. Bà là dì của Ôn Thiền nên cô không thể quá thô bạo, thôi thì đổi cái chỗ tính sổ là đẹp.

Với lại chỗ này nhiều mắt, nhiều mồm và cũng không nên ảnh hưởng đến khách hàng đang dùng bữa.

"Dì, hoá ra là con gái của dì. Xin lỗi nha, ăn mặc diêm dúa quá nên tôi tưởng đi diễn xiếc ngoài đường." Cố Lộng Khê rất chân thành, nhưng đôi mắt ẩn chứa sự căm phẫn vô tận.

"Cô...cô mắng ai đó? Biết váy của tôi bao nhiêu tiền không? Mau bồi thường cho tôi." Được mẹ che chở nên Tiểu Nhã hét lên.

Cố Lộng Khê quay đầu nhìn giám đốc Mã.

Ông làm trong cái nghề này đâu phải ngày một ngày hai, xem mặt đoán ý mới kiếm ra tiền, tất nhiên biết Cố tổng muốn gì.

Ông đi lên, "mời" hai người không biết điều: "Tôi đã hiểu sơ tình hình, là giám đốc khách sạn nên tôi mời hai vị cùng đi phòng khách giải quyết. Dù sao ở đây có nhiều khách, không nên làm phiền họ dùng bữa có đúng không? Hy vọng mỗi bên lùi một bước và Quốc Huy sẽ xử lý chuyện này công bằng cũng như bồi thường thỏa đáng."

Bà dì và Tiểu Nhã nhìn nhau, kiêu ngạo bước vào phòng khách.

Họ muốn người con gái váy đen và Ôn Thiền phải bồi thường cho coi được, tốt nhất là sẽ lấy luôn căn nhà.

Thấy họ không che giấu ý xấu, Ôn Thiền giữ chặt Cố Lộng Khê. Cô muốn tự mình giải quyết, không để ảnh hưởng đến Lộng Khê.

Cố Lộng Khê biết rõ chuyện Ôn Thiền lo, cô kéo người vào lòng, thấp giọng an ủi: "Không sao, cứ giao cho tôi. Chị đến bàn số 3 ngồi đi, chị tôi bên kia, cứ ngồi đó chờ là được."

"Nhưng mà?" Ôn Thiền vẫn lo, cô không muốn Lộng Khê bước vào hồ nước đục.

Cố Lộng Khê ôm chặt Ôn Thiền vào lòng, nhìn bà chị già ngồi bên kia xem kịch, dùng mồm ra hiệu cho chị:

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now