KT's

Trùng Khánh, ngày 27 tháng 10.

Gửi Tiểu Thiên của anh!

Thiên Tỉ, có lẽ em không biết rằng lúc em gật đầu nhận lời cầu hôn của anh đã làm anh cảm thấy rất hạnh phúc. Những ngày tháng ở cùng em là những ngày vui vẻ nhất cuộc đời. Anh nhớ mỗi sáng thức dậy, em đều nép vào trong lòng anh như một con mèo, an tâm mà ngủ. Anh nhớ, những lúc mà chúng ta đi dạo với nhau, những lúc em thì thầm vào tai anh, những lúc anh và em cùng trao cho nhau nụ hôn lãng mạn dưới trời mưa,... Nhưng anh nhớ nhất là đôi mắt màu hổ phách của em. Ánh mắt đó như muốn làm anh tan chảy vậy. Nhưng có lẽ giờ anh không thể nhìn thấy đôi mắt ấy nữa. Bởi vì anh phải đi một nơi rất xa, rất xa. Tiểu Thiên, những lúc không có anh bên cạnh em không được khóc, không được dày vò mình, nhớ chưa? Bởi nếu như thế anh sẽ không an tâmkhi ở nơi ấy được đâu! Hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở theo dõi em, Thiên Tỉ.
Người gửi
Khải Vương Tuấn Khải."

Sau khi đọc xong bức thư, khóe mắt Thiên Tỉ co rút lại.
Cậu cầm lấy chiếcđiện thoại bấm ngay một dãy số quá quen thuộc. Chưa kịp để đầu dây bênkia nói "Alo", Thiên Tỉ đã hét:

- VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh có thôi cái kiểu viết thư sến sẩm này ngay không hả. Đi thăm quê có mấy ngày mà như là đi đánh giặc không bằng ấy. Đợt sau mà còn viết luyên thuyên là ngủ sofa đi!!!

- Nhưng mà Tiểu Thiên người ta nhớ...Tút...tút...tút

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong câu, Thiên Tỉ đã cúp máy. Chẳng lẽ bày tỏ nỗi lòng nhớ vợ cũng bị ăn chửi hay sao. Anh đã phải thức trắng đêm để viết lá thư này đấy!!! Tell me whyyyyyyyyyyyy.
  • Hung Yen, Hưng Yên, Vietnam
  • JoinedJune 12, 2015



Last Message
nHali2 nHali2 Sep 03, 2018 02:00AM
Xin chào. Lâu r k cập nhật gì trên đây. Có ai còn theo dõi truyện k vậy?  Mn tương tác nc đi nào. 
View all Conversations

5 Reading Lists