Cuộc sống này là như vậy.
Chỉ có chúa mới biết điều gì sẽ xảy đến với chúng ta tiếp theo.
Con người, chẳng ai có thể lường trước điều gì đang chờ đợi họ.
Vì sao? Vì chính họ là kẻ hai mặt.
Ai cũng mang cái vỏ bọc "tốt" trong khi nhiều kẻ lại xấu xa vô cùng.
Họ chỉ biết lừa người khác,cảm thấy mãn nguyện khi người đó cảm thấy đau khổ tột cùng.
Tôi khác biệt thì sao chứ...
Khác biệt là một tội lỗi sao?
Cuộc sống của tôi lúc nào cũng chìm trong sự miệt thị và xua đuổi.
Tôi luôn bị coi là đồ giả tạo.
Mỗi khi có ai đó buồn,cần một người nào đó để chia sẻ thì tôi luôn ở bên, dẫu cho đó chỉ là 1 người lạ...
Nhưng rồi mọi người lại nghĩ tôi giả tạo, tới bên người đó chỉ vì thương hại mà thôi
Chính người thân còn là người khiến tôi đánh mất đi sự tự tin của chính mình.
Rồi cũng chính họ khiến tôi cảm thấy mình chỉ là một con người vô dụng.
Chính là do họ,do họ khiến tôi trở thành một con người như ngày hôm nay...
Sự sống như những sợi dây rối vô hình đang điều khiển chúng ta trong trò chơi của Chúa.
Chỉ có Người mới chơi những trò chơi bất thường này.
Người tốt lúc nào cũng thua cuộc trong trò chơi đó.
Còn kẻ xấu thì luôn là người thắng cuộc.
Nhưng nếu trần gian và địa ngục chẳng có gì khác nhau như vậy...
Chúa còn tạo ra địa ngục làm gì?
  • JoinedApril 25, 2018

Last Message
RosaDeath5D RosaDeath5D Aug 31, 2018 09:19PM
Đm Watt lỗi rồi đm
View all Conversations

1 Reading List