Story cover for Trăng Lạnh Như Sương - Phỉ Ngã Tư Tồn by HyukieTho
Trăng Lạnh Như Sương - Phỉ Ngã Tư Tồn
  • WpView
    Reads 194,804
  • WpVote
    Votes 2,622
  • WpPart
    Parts 27
  • WpView
    Reads 194,804
  • WpVote
    Votes 2,622
  • WpPart
    Parts 27
Complete, First published May 20, 2016
Mười bốn tuổi năm đó, ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương, nhìn cuộc đời như một dải lụa hồng, biết bao nhiêu là mơ mộng!

Sống chết ngàn xa

Cùng người thề nguyện

Chàng nói ta hãy chờ chàng. Ta vẫn một lòng ngây ngốc ôm kỷ vật của chúng ta đợi chờ. Chờ chàng đem kiệu hoa đến rước ta về, chờ đợi ngày hạnh phúc mà chàng nói. Thế nhưng, ta đợi mãi, đợi cả tuổi thanh xuân qua đi, đợi cả cuộc đời héo úa, tại sao chàng không đến?

Thì ra, cây chủy thủ hẹn ước mà chàng trao ta, cũng chính nó đã chặt đứt dải lụa hồng của đời ta.

Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấy

Trở về trong cơn mưa tuyết năm ấy

Trở về trong quán rượu nhỏ năm ấy

Chàng có thấy chăng, có một người con gái ngốc nghếch là ta, vẫn ngồi chờ nơi đó?

Định Thuần, ánh trăng tịch mịch làm sao, lạnh lẽo làm sao, trăng lạnh như sương, thấu tận tâm hồn, tận trái tim ta.

Sống chết ngàn xa

Cùng người thề nguyện

Nắm tay trọn kiếp

Bên nhau đến già

*******************************

Nguồn: diendanlequydon.com
All Rights Reserved
Table of contents
Sign up to add Trăng Lạnh Như Sương - Phỉ Ngã Tư Tồn to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh by Franwoids1710
8 parts Ongoing
-"Ngươi là ai?" -"Ta là... Trương Khởi Linh!" -"Nói dối. Tiểu Ca mới là Trương Khởi Linh." Tiểu Ca... của ta... ⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕•⁕• Hơi thở nhẹ như sương, ký ức hỗn độn như khói. Nhưng cái tên ấy, tên của người yêu, vẫn như một nhành hoa khô được ép giữa nghìn tầng kỷ niệm, không bao giờ tàn phai. Điều tiếc nuối nhất trên đời này, hơn cả sinh ly tử biệt, phải chăng chính là... chúng ta vẫn yêu nhau tha thiết nhưng lại buộc phải rời xa nhau? Là khi ký ức đã biến mất nhưng tình yêu vẫn mãi còn đó. Thì ra đây chính là... cái giá của sự bất tử. Thế gian người người truy cầu vĩnh hằng. Nhưng mấy ai hiểu được, sự tàn nhẫn của thời gian đây? -"Sống bất tử là một điều rất khổ sở." Từng mảnh ký ức vụn vặt vội ghép, cũng chẳng thể vẽ lại lên chuyện tình đôi ta. Lạc nhau trong hư vô, tìm nhau trong vô vọng. Nhưng mà... Ký ức có thể phai mờ, song cảm giác yêu thương vĩnh viễn khắc sâu trong xương tủy. Chỉ cần người thương xuất hiện, liền có thể dễ đàng dánh thức nó. -"Bất luận như thế nào, người đều là người mà ta yêu nhất trên đời." -"Là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong tầng tầng lớp lớp ký ức mà ta đã lãng quên."
Hoàng khúc Mệnh Bi Oan by NGUYENHOANGANHTAM
18 parts Complete Mature
Trích đoạn 1 Chuyện kể về một con thanh xà nhỏ, có ước mơ trở thành môn đệ của Đông Hải long cung, có hình dạng của con người. Ta tự hỏi, mình tại sao phải làm Long nữ. Ta tự trả lời chính mình, không phải đã nói rồi sao, ta mơ ước có được hình dạng của con người. Ta hỏi mình vì cái gì muốn thành người. Để nhìn đẹp đẽ hơn? Trích đoạn 2 : Ngàn năm trước, chiến loạn tam quốc , nhân sinh lầm than, sinh linh đồ thán, y tài cao hơn người, thiếu niên đắc chí khinh cuồng, mười lăm tuổi cầm quân đánh giặc, tung hoành xa trường năm năm trở thành chiến thần tam quốc. Hai mươi tuổi quân lâm thiên hạ, dẹp yên chiến loạn trở thành một trong tam đại đến vương, danh xưng Đan Nguyệt Ngàn năm trước, nàng bạch y xuất trần, khuynh thành khuynh quốc dung nhan, một nụ cười làm điên đảo nhân thế. Một câu nói đủ xoay chuyển càn khôn, nàng là hậu duệ cuối cùng của Nguyệt tộc, mang trong mình thần lực có khả năng tiên tri mọi việc. Y, lãnh nghễ tàn khốc, duy độc đối nàng dùng tình thật sâu Nàng, cao ngạo lạnh nhạt, đến cuối cùng lại nới với y ba tiếng " ta yêu ngươi" Mười lăm tuổi sơ ngộ, năm năm quen biết, năm năm tương tư, mười lăm năm cô độc, đến cuối cùng...là yêu, là si, là hận, là quyến luyến, là chấp niệm hay là vấn vương? Dùng tình chờ đợi ngàn năm, rốt cuộc có được tương phùng như nguyện ? Và rốt cuộc, thế gian này thật sự có ái tình say đắm khắc cốt ghi tâm đời đời kiếp kiếp sao?
Kí Ức Của Mưa by Xuongrong69
4 parts Complete
Kí ức là những chuyện đã qua đi mà thực chất là ở lại trong ta. Chúng ta đi qua kí ức để tiếp tục chuyến hành trình cuộc đời. Kí ức mỏng mảnh mơ hồ đôi khi gãy vụn rời rạc, quặn xói chất tụ thành triền cảm nghiệm tiếp nối, dai dẳng theo thời gian, đậm ngắt theo ngọt bùi cuộc sống, thẳm sâu theo những vết hằn bi hoan chất đời, để rồi trở thành người bạn kín cậy theo ta đến tận cùng chôn sâu... biến tan vào hư vô sương khói. Tình trong "Kí Ức Của Mưa" là những cội tình gần gũi mà thiêng liêng nhất của mỗi người: Tình cảm gia đình, Tình bạn hữu, Tình yêu đôi lứa, Tình yêu thiên nhiên tươi đẹp. Tất thảy "HỌ" đan hòa, tranh đấu trong bà mẹ tình yêu chân thụ vĩ đại nhất - "Tình yêu cuộc sống". Kí ức không lặp lại mà nó náu nương ẩn khuất đâu đó để rồi sẽ trỗi dậy như khi đủ gió thì mưa, đến kì thì hoa nở, mùa đi thì hoa lại rụng... rơi rụng vào trong quên lãng của nhân sinh. Mưa chảy xuôi còn kí ức thì chảy ngược, cái lặng nhìn về những sự đã ngang qua cuộc đời... Nhìn vào kí ức là soi vào tấm gương quá vãng đa chiều, lục lọi, chiêm tường chính ta ở những tháng năm bao la vùng vẫy. Một chuyến đến nhân gian, ai nỡ hững hờ lãng đãng như một hình hài di động chờ ngày tàn tháng lụn, vì thời gian là hữu hạn cho đặc ân diệu tuyệt đó. Tận cùng của đời người nói theo cách nào đó chính là chiều sâu của kí ức... Viết tặng những ngày tháng có Ta ở trên đời!
You may also like
Slide 1 of 6
[CHUYENVER- DUONGKIEU] Hạ nhật phù hoa cover
(Đồng Nhân Đạo Mộ Bút Kí) Vĩnh Tịch Song Linh cover
[CỬU BIỆN NHI] - VỊNH TRĂNG KHUYẾT cover
Hoàng khúc Mệnh Bi Oan cover
Kí Ức Của Mưa cover
[ DROP ] Chúng Ta Đã Từng Ở Đó - Giữa Thiên Hà [ Đoản nhỏ - Countryhuman ] cover

[CHUYENVER- DUONGKIEU] Hạ nhật phù hoa

33 parts Complete

Kiếp trước hoa rơi chưa kịp nở, Người bước qua nhau chẳng ngoảnh đầu. Dương quang kiều diễm in tà áo, Hồng rụng âm thầm dưới vạn sầu. Mỹ kiều chiêu dương - ai đã hẹn? Một kiếp lặng thầm chẳng gặp nhau. Ta hóa gió sương vờn lối cũ, Người như ánh sáng giữa chiêm bao. Trăm năm qua nữa rồi qua nữa, Rốt cuộc mùa hạ cũng ngát hương. Hoa hồng nở lại trong tia nắng, Người đứng bên ta - rạng ánh dương. Không hỏi vì sao tìm được lại, Chỉ nguyện lần này chẳng cách rời. Phù hoa một thuở thành bất diệt, Nở giữa nhân gian... chẳng tàn phai.