MƯA ĐÊM

MƯA ĐÊM

1 Read 0 Votes 1 Part Story
Nhóc Bí Đao By NhcBao Completed

Mưa đêm rả rích từng giây từng phút không ngừng. Đất ướt nhão và đặc quánh, sền sệt. Màu xám đen phủ kín mọi nơi, trong những góc nhà hay ngay cả bầu trời kia, tựa như chứa đựng tất cả những u buồn của nhân loại. Ấy vậy mà, tôi vẫn thích mưa đêm.
Cơn mưa ghé qua góc nhỏ, ướt đẫm lối mòn quay trở về. Cơn mưa hút sâu những nỗi u buồn thành từng giọt nước trĩu nặng, để san sẻ cho tất cả, vì đâu có chắc cả cuộc sống này chỉ toàn niềm vui, niềm hạnh phúc. Phải có những nơi để mà chất chứa những thứ sâu lắng và thầm kín, tựa như nỗi buồn kia chỉ ấp ủ trong lòng và nguội lạnh. 
Đâu phải cứ mưa là buồn. Mưa đêm cho cuộc sống nhỏ sôi động hẳn lên. Cái tiếng tí tách của những giọt mưa đập vào ô cửa sổ, đập vào bờ tường hoen ố những màu rêu xanh thẫm cứ vang vọng, hết lớp này đến lớp khác. Tựa như tiếng thời gian trôi qua tấp nập và gấp gáp, tựa như tiếng sóng ồn ào và sôi động. Nhưng rồi, nó cũng chóng qua, bỏ lại sau lưng là những gì yên ắng, tĩnh mịch và buồn tẻ. Đến và đi không hẹn trước, có phải là những gì mà nó mang lại cho lòng người ta, nhớ nhung và đau khổ. Mưa buồn là thế, dẫu có là mưa đêm.
Tôi chờ thời gian trôi qua thật chậm. Nín lặng, áp sát tai vào khung cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa. Mưa gọi những cảm xúc bất chợt thoáng qua trong những kỷ niệm xưa cũ. Rồi, xa xăm, mưa dẫn tôi quay trở về với lối mòn xưa, nơi tôi giấu em trong góc nhỏ tâm hồn. Cứ là thế, đến và đi không hẹn trước.
Tôi không mong đợi nắng ấm sau cơn mưa, dẫu bởi cũng vì biết đâu tôi lại để tuột mất điều

No comments listed yet.