Những Năm Tháng Trở Thành Bạn Học Của Bố

Những Năm Tháng Trở Thành Bạn Học Của Bố

  • WpView
    Reads 1,906
  • WpVote
    Votes 348
  • WpPart
    Parts 33
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Tue, Dec 2, 2025
Năm 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Lâm Ngọc là một cô gái hoạt bát vui vẻ được cả gia đình nâng như trứng, hứng như hoa. Dù rằng gia đình nó có hơi khác biệt vì nó không có mẹ nhưng nó có hai người bố. Không có mẹ thì sao chứ? Nó có hai người bố tuyệt vời yêu thương nó là được rồi. Trong một lần tình cờ, Ngọc bỗng nhiên xuyên không, nhưng trường hợp này nó lạ lắm. Thế nào mà nó lại xuyên đến thời cấp 3 của bố nó. Nó lại còn hẹn hò với bố nhỏ, bố nhỏ yêu thầm bố lớn, lớp trưởng thích thầm nó. Trời ơi cái bùng binh gì đây?? -------------------------------------------------- Nhật níu tay Huy lại gục xuống bờ vai ấy: "Tao luôn nghĩ tao thẳng , có lẽ vì tao với mày ở bên từ nhỏ mà tao cứ nghĩ mày sẽ luôn ở bên tao. Cho đến khi tao sắp mất mày tao mới hiểu mày quan trọng đến nhường nào." ------------------------------------------------ Ngọc không biết nói gì trước trường hợp này nữa. Hai ông bố của nó đang khoác vai Quân: "Nào con rể, gọi bố đi."
All Rights Reserved
#166
goodboy
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • [EDIT | HOÀN] Quá Nhiệt - Khước Nha
  • Chuyện tình việt quất
  • Cà Phê Sữa
  • Hàng xóm đầu tiên [FULL]
  • [Edit] [Bh] [Xuyên Nhanh] Tôi Dạy Cặn Bã Công Làm Người Tốt
  • Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha?
  • (Quyển 1)[Edit] Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời
  • [FULL] Mưa Thu Tháng Mười

Văn án: Năm 16 tuổi, Lâm Diểu biết mình chỉ là thiên kim giả được nhận nuôi. Mẹ ruột của cô - một người phụ nữ uốn tóc xoăn - đưa cô trở về con hẻm cũ kỹ, xập xệ. Ngay lúc đó, cô chạm mặt Văn Dã - thiếu niên với khóe môi còn đọng vảy máu, vẻ mặt u ám, lạnh lùng. Người phụ nữ đẩy cô về phía trước: "Gọi anh đi." Lâm Diểu chạm phải đôi mắt đen lãnh đạm của thiếu niên, sợ hãi gọi một tiếng: "Anh." Ánh mắt Văn Dã lướt qua khuôn mặt trắng trẻo của cô, rồi dừng lại trên chiếc váy trắng cổ búp bê ngoan ngoãn mà cô đang mặc. Không nói một lời, anh xoay người rời đi. Trong con hẻm chật hẹp, hai bờ vai khẽ chạm nhau. Thái độ ghét bỏ của anh, bày ra rõ ràng. --- Cốt truyện: Ở nhờ * Giả huynh muội * Nương tựa lẫn nhau * Yêu thương nhau Nam nữ chính không có quan hệ huyết thống và không cùng hộ khẩu. Tags: Tình yêu duy nhất | Gương vỡ lại lành | Trời sinh một cặp | Trưởng thành CP: Lâm Diểu × Văn Dã Một câu tóm tắt: Anh yêu thương cô đến tận xương tuỷ. Thông điệp: Có chí thì nên. --- Nguồn: Tấn Giang Editor: huognanhi (Tây Tây) Lưu ý: Vui lòng không reup.

More details
WpActionLinkContent Guidelines