Vào thời điểm cách đây mười năm trước, chắc dù có nằm mơ thì Vương Nhất Bác cũng không dám nghĩ rằng mình và Tiêu Chiến sẽ dắt tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Nhưng mười năm sau, người đang nằm ngủ bên cậu thật sự chính là Tiêu Chiến! Đúng! Vậy! Chính! Là! Tiêu! Chiến! Tất nhiên không phải vì rất ghét Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác không dám mơ đến việc đó, mà là vì rất thích nên không dám nghĩ đến. Sự yêu mến của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến luôn được cậu chôn sâu tận trong lòng, chính là thầm thương trộm nhớ, là yêu mến không cần Tiêu Chiến phải biết, cũng chẳng cần Tiêu Chiến phải đáp lại cậu. Vương Nhất Bác lúc đó chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy người ấy, được người ấy mỉm cười nhẹ nhàng mà chào cậu, lúc đó cậu sẽ gật nhẹ đầu rồi cười rạng rỡ. Nhưng, duyên phận là thứ mà ta chẳng thể nào lường trước được, cuối cùng người yêu nhau rồi sẽ thuộc về nhau. Câu chuyện này không kể về cuộc sống hạnh phúc của hai kẻ yêu nhau. Tác giả thích bắt đầu nó vào một ngày nắng của mười năm trước, ngày mà Tiêu Chiến không phát hiện ra Vương Nhất Bác đang cẩn thận lén lúc nhìn nhìn trộm anh. Nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng thật ra nó vô cùng đáng yêu. Mọi người chờ đợi nhé.