" Thần, trong cuộc đời này điều ý nghĩa nhất em từng làm là yêu anh và cưới anh, hai năm nay có lẽ là quãng thời gian ngọt ngào nhất mà em có. Nhưng phải chăng em quá ích kỷ? Nếu em rời đi sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện không như ngày hôm nay... Nhìn cảnh anh khóc và đau khổ vì em, em thực sự hạnh phúc lắm, ít nhất em biết anh còn chút tình cảm với em, như vậy em chết cũng không hối tiếc. Nhưng xin anh hãy nhớ rằng trong cuộc đời anh từng có một cô gái rất ngốc nghếch chờ đợi anh mỏi mòn trong 15 năm, mong được lấy người cô ấy yêu và sống đến đầu bạc răng nong, cuối cùng điều ước của cô ấy cũng thành sự thật nhưng chết là cái giá để cô ấy đổi lấy đoạn tình duyên ngắn ngủi trong 2 năm... Anh hãy sống thật tốt nhé, nếu có gặp được một cô gái khiến trái tim anh loạn nhịp hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn yêu em, tốt với cô ấy nhiều hơn em và đừng đối xử với cô ấy như cách đã làm với em... Em yêu anh. " ( Trích : Kiếp này em đã nhớ anh đủ rồi... )