Chỉ là ta cô độc

Chỉ là ta cô độc

45 Reads 1 Vote 6 Part Story
Thanh Nguyen By Kpolarpenguiny Updated Jan 22

Bạn có biết vì sao có đôi người dù có bị đau cách mấy cũng chẳng buồn nói ra hay không?  Đó là vì họ thừa biết dù có nói ra cũng chẳng ai cảm nhận được, nói chi là bớt đau được tí cùng lắm là vài ba câu an ủi mà thôi. 
Giống như việc bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân của mình bị giày vò, tra tấn bởi bệnh tật mà chẳng thể nào đau giúp họ, chẳng thể chia bớt nỗi đau với họ cứ thế đứng đó nhìn họ bị giày vò mà chẳng làm được gì có ích.
Đơn giản là vì mỗi con người chúng ta vốn là những kẻ cô độc, chúng ta tự độc thoại với chính mình, tự mình quyết định mọi thứ, tự mình sống, tự mình chịu đưng, tự mình đau, tự mình khóc, tự mình cười, tự mình rời đi, tự mình ở lại,... Đó mới chính là thế giới thực sự của con người, chúng ta là mỗi cá thể độc lập sống trong chính thế giới mà ta tự tạo nên và nơi đó chẳng có ai tồn tại được ngoài ta.