[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

By myyulsosexy

56.1K 3.9K 177

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... More

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 47: Tâm sự ngu muội

465 40 1
By myyulsosexy

Đến tột cùng Tích Phúc Hồng trong lòng nàng tính là gì ?

Lạc Khuynh Thành trở lại chổ cắm trại, không nói một tiếng, tránh xa đống lửa, một mình ngồi ở đồng cỏ tăm tối điều khí. Nhắm mắt, nàng không ngừng hỏi mình, nhưng thủy chung không tìm được đáp án. Lúc sang, nàng nghe Thần Đường Hạc nhận được tin báo, các đại môn phái đã đến võ lâm tổng đà, bởi vậy, bọn họ phải thay đổi kế hoạch, quyết định đi tổng đà trước rồi mới đi Hư Lâu phong

Vì thế nàng tiến về vườn hoa quả định thông tri Thi Thuý Yên, nhưng không ngờ bắt gặp nàng cùng Tích Phúc Hồng cùng nhau chạy trốn, thoáng chốc tâm tình táo động bất an không cách nào kiềm chế, nàng liều lĩnh đuổi theo, thậm chí cùng Thi Thuý Yên ra tay đánh nhau, ngày thường tự ngạo tỉnh táo cùng lý trí tất cả đều bị ném đi, ngay lúc đó chỉ có nghĩ đem Tích Phúc Hồng cướp về.

Đến cùng là vì cái gì ?

Thở một ngụm khí, nàng lau vết máu đọng trên môi, lại lau không sạch được suy nghĩ phân loạn trong lòng. Lúc nàng thấy Tích Phúc Hồng uốn trong ngực Thi Thuý Yên, nàng liền nhịn không được muốn tách hai người ra, nhìn thấy Tiết Bách Hoa muốn đuổi theo Tích Phúc Hồng, nàng cũng dùng ánh mắt sát ý đe dọa, thậm chí Tiêu Thê Ngọc nói muốn cùng Tích Phúc Hồng đơn độc đi hoang thành cương vị, nàng cũng hận không thể đi cùng..

Đây hết thảy đều liên quan đến Tích Phúc Hồng.

cái người chính là từng ở trong địa lao, bị hung hăng giáo huấn ác nhân, đồng bọn của Mộ Tình Quỷ Bà

" Đáng chết !" khẽ chửi một câu, Lạc Khuynh Thành phẫn hận đánh lên bãi cỏ

Tâm tư bực bội, nàng trắng đêm chưa ngủ. Hôm sau Lạc Khuynh Thành trên mặt cũng không có ủ rũ, có lẽ đã quen thức xuyên đêm, bởi vậy không có yếu đuối như nữ tử bình thường. Trở lại doanh địa, nàng trống thấy Tích Phúc Hồng nằm xuống bên cạnh đống lửa ngủ lặng im, chậm rãi tiến lên, từ trên cao nhìn xuống. Dấu bớt đỏ trên mặt Tích Phúc Hồng có chút phấn nộn, ma xui quỷ khiến, Lạc Khuynh Thành ngồi xổm xuống, nhu hòa vuốt ve, xúc cảm so với trong tưởng tượng của nàng mềm mại hơn nhiều

" Ngô ân..." trong lúc ngủ mơ bị quấy nhiễu, Tích Phúc Hồng bất mãn lầu bầu vài tiếng, như cái hài tử nũng nịu

Ngực cứng lại, Lạc Khuynh Thành lập tức rút tay trái về. Lông mày nhíu lên, nàng càng không hiểu loại cảm giác này, nàng chỉ biết, Tích Phúc Hồng còn không thể rời đi, vô luận là mở ra hổ long mật bảo, hay là nàng muốn tách nàng ra khỏi những người khác. Nàng muốn Tích Phúc Hồng lưu lại, coi như sư huynh liên tục thuyết phục, nàng đều không buông tay, chí ít bây giờ chưa được.

" Tỉnh, nên xuất phát " Lạc Khuynh Thành đứng dậy, bình tĩnh gọi

Nghe vậy, Tích Phúc Hồng lông mi run rẩy, hai mắt híp lại thành một sợi chỉ. Mông lung, nàng trông thấy bóng hình thon dài đứng sững trước mặt, không có suy nghĩ nhiều, môi đỏ hơi hé thì thầm nói: "... Thi.. Thúy Yên ?"

Thi Thuý Yên ?!

Nhất thời không hiểu sao lửa giận bốc lên, Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên ngồi xuống chế trụ cằm Tích Phúc Hồng

" Nhìn cho rõ ràng, ta là Lạc Khuynh Thành " ngữ khí của nàng rất lạnh, so với không cảm xúc càng khiến người ta phát lạnh

Giật mình một cái, Tích Phúc Hồng trừng lớn hai mắt, đợi nàng thấy rõ ràng người trước mắt liền bị dọa sợ đến lăn vài vòng né ra, chật vật rời xa Lạc Khuynh Thành. Nhìn bốn phía, phát hiện không có thân ảnh Thi Thuý Yên, lập tức tâm tình nặng nề. Nhớ tới tối hôm qua sau khi đánh nhau xong, Thi Thuý Yên ngơ ngẩn rời đi, nàng liền bị cảm giác tội lỗi ép tới thở không nổi

Sớm biết liền không đáp ứng nàng đào tẩu

"Sư muội, không sai biệt lắm, nên xuất phát " Thần Đường Hạc từ một bên đi tới, bên người dắt ngựa

Lạc Khuynh Thành ngoái nhìn gật đầu, tiến lên tiếp cận dây cương. Một bộ y phục hỏa hồng lưu loát xoay người, ưu nhã lại phóng khoáng tràn ngập khí khái cân quắc hào hùng, nàng lập tức cúi người, đưa tay chụp lấy Tích Phúc Hồng kéo lên ngựa. Phút chốc ngã vào trong ngực mềm mại ôm ấp, Tích Phúc Hồng không khỏi toàn thân căng cứng, chỉ vì người ôm nàng chính là Lạc Khuynh Thành

" Thả, buông ra ! Thả ta ra!!" giật tay Lạc Khuynh Thành, Tích Phúc Hồng liều lĩnh muốn nhảy xuống

Lông mày nhíu chặt, nàng dứt khoát buông ra hai tay cầm dây cương, mà toàn lực ôm lấy nàng, đem Tích Phúc Hồng giam cầm ở phía trước.

Người trong ngực không ngừng vặn vẹo, nhưng khí lực của nàng sao địch được Lạc Khuynh Thành ? Mấy trận bạo động chỉ còn tiếng thở dốc. Lạc Khuynh Thành trừng mắt, thấy nàng thở phì phì bên mặt, đột nhiên tâm tình lại tốt, mặc kệ nàng cự tuyệt thế nào, chính là không cách nào tránh né, chỉ có quấn chặt nàng như vậy, tiểu oa nhi này mới có thể ngoan ngoãn nghe lời

" Kỵ thuật của ngươi không giỏi " Lạc Khuynh Thành giọng trầm thấp ở bên tai vang lên, Tích Phúc Hồng toàn thân run lên

" Là, là gạt người ! Ta cưỡi ngựa rất khá !" liền vội vàng lắc đầu giải thích

" Ngươi cố ý cùng Thi Thuý Yên ngồi chung một con ngựa sao ?" nheo mắt lại, Lạc Khuynh Thành dùng ngữ khí nguy hiểm vô cùng

Tích Phúc Hồng nháy mắt sắc mặt trắng bạch, nàng không phải cố ý chứ?

" Ta...ta có thể.. Cưỡi..." nửa ngày, nàng chỉ có thể giải thích như thế

" Thi Thuý Yên lấy ngựa đi rồi " Ngụ ý, Tích Phúc Hồng không còn lựa chọn nào khác

Nhất thời kinh ngạc há mồm ngây ngốc. Thi Thuý Yên đi rồi ? Mà mang cả ngựa đi luôn rồi sao ? Nàng không phải sẽ ngồi chung một con ngựa với Lạc Khuynh Thành ? Tích Phúc Hồng bi ai nhíu mày, bỗng nhiên có chút oán giận Thi Thuý Yên, muốn đi cũng phải để lại con ngựa cho nàng a. Nhưng so với Tích Phúc Hồng buồn khổ, Lạc Khuynh Thành không ngại ngần chút nào, phải nói như thế này rất tốt, nàng có thể nhìn ác nhân ở bên cạnh mình

Tích Phúc Hồng như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nàng ngồi ở trong ngực Lạc Khuynh Thành, làm sao đều khó chịu, dương như trên thân phương hướng trùng trùng, nàng xoay, động đậy, chính là không chịu an phận, Lạc Khuynh Thành thấy thế cũng không lý tới, nàng giục ngựa đuổi cho kịp Thần Đường Hạc. Đột nhiên thân ngựa nhảy lên, Tích Phúc Hồng vô ý cắn phải đầu lưỡi, lập tức đau ưm vài tiếng

" Làm sao ?" Lạc Khuynh Thành bình thản hỏi, Tích Phúc Hồng vô thức ngửa đầu nhìn lại

Chỉ thấy khóe mắt nàng chảy nước mắt, hai má hồng nhuận, bờ môi hé mở còn nhô ra cái lưỡi đinh hương

"....bất chợt... Cắn phải lưỡi..." Tích Phúc Hồng mồm miệng không rõ nhỏ giọng ai ô.

Trái tim phù phù một tiếng, Lạc Khuynh Thành suýt tí nữa ghìm ngựa lại

Nàng thả chậm tốc độ, tay trái cường thế vịn gương mặt Tích Phúc Hồng, chỉ thấy trên đầu lưỡi có vết thương nhỏ, nhưng không đến mức nguy hiểm tính mệnh, thấy không có gì đáng ngại, Lạc Khuynh Thành cũng an tâm, đột nhiên nhíu mày, lần này đối với hành vi khác thường của chính mình mà buồn bực. Nàng âm thầm tỉnh lại, khi nàng nhìn biểu lộ bị đau của Tích Phúc Hồng, vậy mà cảm thấy hoảng loạn tay chân

" Đáng chết !" gần đây tần suất chửi mắng mình càng lúc càng nhiều

" Ngô ?!" cái cằm bị Lạc Khuynh Thành nắm, Tích Phúc Hồng nghe được hai chữ đáng chết, dọa đến sắc mặt tái xanh.

Cảm nhận được thân thể Tích Phúc Hồng run rẩy, Lạc Khuynh Thành buông ra kiềm chế " Trên đường có phần gập ghềnh, ngậm kín miệng lại "

Chính là ngốc hô hô ha ha sững sờ nên mới cắn vào đầu lưỡi

Thật sự là ngốc !

Lạc Khuynh Thành nhịn không được lại bộc phát bực tức, ác nhân này là người ngu nhất mà nàng từng gặp từ lúc chào đời, hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, còn động một chút là tin tưởng người khác, coi như bị bán, chỉ sợ còn cho người ta tiền. Trong nội tâm nàng không ngừng trách móc Tích Phúc Hồng, nhưng biểu lộ bên ngoài lại chỉ cười yếu ớt

Nụ cười này không có ngoan lệ, là vô cùng đơn giản, có thể gọi là biểu hiện thực lòng

Bất đắc dĩ, Tích Phúc Hồng không thể trông thấy, liền ngay cả bản thân Lạc Khuynh Thành, cũng không có chút nào phát giác.

Cả ngày đi đường, đúng là không quen khoái mã lao vụt như Tích Phúc Hồng mà nói chính là một sự tra tấn, chỉ cảm thấy nội tạng đều muốn bị lắc ra ngoài. Bọn hắn sớm trở lại võ lâm tổng đà, dọc đường cơ hồ không có nghỉ, chỉ có ngừng lại trong chốc lát, đợi ăn lương khô no bụng sau lại tiếp tục lên đường. Tích Phúc Hồng đong đưa đầu, suýt nữa ngất đi, nàng mỏi mệt chống đỡ cơ thể, để tinh thần mình vững lại

Gió đêm quét qua mặt đau nhức, Tích Phúc Hồng đưa tay vò mấy lần, cảm thấy ngón tay đều lạnh buốt, liền giống như hai tay ma sát sưởi ấm. Lạc Khuynh Thành mặc dù không chút biểu tình nhìn thẳng về phía trước, cũng không ngừng khẽ liếc trộm nhất cử nhất động của người trong ngực, thấy Tích Phúc Hồng làm động tác nhỏ này, nàng không khỏi nhướng chân mày, tay trái giải khai nút áo ngoài, đột nhiên vung lên đắp trên người Tích Phúc Hồng.

" Ngô ?!" thoáng chốc ngửi được mùi thơm, liền thấy áo khoác ngoài màu đỏ thuộc về Lạc Khuynh Thành đã đặt trên thân

" Đắp kín " Lạc Khuynh Thành trầm giọng nói, nắm áo ngoài ôm lấy eo Tích Phúc Hồng, đưa nàng ép lại gần hơn

Người tập võ vốn có nội lực hộ thể, coi như đi trong đêm tuyết rơi cũng chỉ cần vận công có thể chống cự hàn khí, nhưng Tích Phúc Hồng chỉ là bộc đồng trong cốc, lại không có bất kỳ võ công hay công lực gì, đêm mùa đông lạnh liền khiến nàng chịu đủ. Tích Phúc Hồng toàn thân cứng đờ, cảm nhận được thân thể ấm áp của Lạc Khuynh Thành, trên thân quấn áo khoác đỏ còn có hương khí của nàng, bỗng nhiên có ảo giác được người che chở

Không đúng!

Tích Phúc Hồng hất ra suy nghĩ quái dị trong lòng, cắn răng không chịu thừa nhận. Lời cảm tạ nghẹn ở trong cổ, từ đầu đến cuối không nói ra được câu nào, mà Lạc Khuynh Thành vốn không có kỳ vọng nàng sẽ cảm tạ, quan hệ giữa hai người trở nên vi diệu. Giữa các nàng xen lẫn quá nhiều thứ, có chấp nhất, sợ hãi, bất an, ước thúc, ép buộc..

Nhưng thủy chung không có hai chữ cam nguyện

Hết thảy đều là bị ép, vô luận là ở lại hay mở ra hổ long mật bảo, vẫn là suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng

Trước ngực trầm xuống, Lạc Khuynh Thành cúi đầu nhìn lại, phát hiện Tích Phúc Hồng chẳng biết lúc nào đã thiếp đi. Trong lòng ấm áp, nàng đưa tay ôm thân eo gầy yếu, đưa nàng an ổn ở trong ngực, cỗ trọng lượng này khiến cho nàng cảm thấy an tâm. Nguyên bản suy nghĩ phiền nhiễu dần dần an định. Lạc Khuynh Thành cũng không nhìn nhiều, nàng chỉ cần cảm thụ hơi thở nông cạn của Tích Phúc Hồng ở bên người là được.

Giờ tuất, mấy người rốt cuộc về tới Ngũ Tầm Phong, võ lâm tổng đà năm trên sườn núi, Thần Đường Hạc không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, chỉ thấy vừa xuống ngựa, hai tên sai vặt đã lập tức chạy tới, hốt hoảng bàn giao có rất nhiều chưởng môn đã đợi rất lâu, Thần Đường Hạc đề chấn tinh thần, vội vàng vào nhà

Lạc Khuynh Thành ghìm ngựa dừng lại, hai tay ôm ngang Tích Phúc Hồng đã ngủ say, khinh công đạp một cái rời khỏi lưng ngựa

" Lạc đương gia, việc này để tiểu nhân cực khổ làm cho ạ ?" một nam nhân tiến lên cười nói

Lạc Khuynh Thành nắm chặt hai tay, lãnh mâu thoáng nhìn nói " Tránh ra "

Nam nhân đột nhiên lưng phát lạnh, nào có lá gan ngăn cản đường Lạc đương gia ?

Chỉ thấy lúc này hắn thối lui hai ba bước, Lạc Khuynh Thành ôm Tích Phúc Hồng ưu nhã rời đi. Thân ảnh thon dài nhanh nhẹn đi vào trong viện, đem người trực tiếp đi đến bắc sương phòng nàng thường lưu lại, viện này là Thần Đường Hạc đặc biệt giữ lại cho nàng, coi như nàng rất ít đến ở, Thần minh chủ vẫn sẽ sai nha hoàn mỗi ngày đến quét dọn, liền sợ Lạc Khuynh Thành đột nhiên tới chơi, chiếu cố có sai lầm

Đẩy cửa đi vào, Lạc Khuynh Thành nhu hòa đặt Tích Phúc Hồng xuống, nàng đổi chăn gấm thay cho áo khoác đỏ, đem Tích Phúc Hồng một mực gói kỹ. Trong phòng ngủ chưa châm nến, bên trong u ám chỉ có thể dùng ánh trăng mà nhìn người, ánh mắt phát hiện nàng ngủ không được an ổn, hai đầu lông mày nhăn thành chữ xuyên, một bộ thống khổ. Lạc Khuynh Thành không có tồn tại ở trong tim lấp kín, rất muốn biết nàng mơ thấy gì, lại buồn rầu như vậy

Dùng ngón tay vuốt lại lông mày cho nàng, chốc lát, Tích Phúc Hồng lầm bầm vài câu, xoay người ôm mềm gấm ngủ tiếp. Thấy thế, Lạc Khuynh Thành ngồi ở mép giường chậm chạp cũng không rời đi. Nàng vốn định đem Tích Phúc Hồng lật lại về phía nàng, nhưng lại cảm thấy hành động này không ổn, mới không dám làm. Sau một lúc lâu nàng thở dài thật sâu, đến cùng cái phiền nhiễu tâm tư nàng là cái gì ? Nàng không hiểu

Rõ ràng chỉ là một bộc đồng, hơn nữa còn đi theo ác nhân Mộ Tình Quỷ Bà...

Từ lúc nào, nàng đã chiếm cứ ở trong lòng mình ?

" Hừ " Lạc Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, lần này chế nhạo mình ngu muội

Bỗng nhiên phất tay áo, cũng không quay đầu rời khỏi phòng ngủ

Continue Reading

You'll Also Like

455K 23.7K 161
Thông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block...
1.7M 69.4K 29
After a disastrous first season in London, Rose Wilde finds herself torn between two men who love her -- but who both hide secrets that could ruin he...
5.6K 209 12
a mk mới viết truyện cho nên mong mọi người ko chê ha, mà mình nói nha mong các bạn không nên lấy truyện của mình đi sang nơi khác nha dù gì truyện l...
771K 37K 95
Thể loại: Giới giải trí, trọng sinh, 1x1, H scene, HE Diễn viên chính: Dung Tiểu Kỳ, Trạm Hải Lam Thuộc tính cp: Trọng sinh nghịch tập ngạo kiều công...