/BJYX/ KỶ HÀ

By YnNhiNhi

3.3K 383 299

Nào hoàn hẵng đọc các bạn ơi đợi lâu lắm. Một cuộc gặp gỡ được sắp xếp bởi bàn tay con người của Vương Nhất B... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 12
Chương 13
Chương 14

Chương 11

329 23 29
By YnNhiNhi

Tiêu Chiến gục đầu một bên vai Vương Nhất Bác, viên cảnh sát nhìn anh say sưa ngủ phía ghế sau, cảm thấy người này đã vượt qua sự lý giải của con người luôn rồi.

"Làm sao có thể ham ngủ tới mức đến tay bị cứa đứt cũng không biết chứ, cậu nói có đúng không?"

Bầu không khí trong xe lạnh lẽo lạ thường, đường về cũng không còn mấy sáng sủa. Cậu cảnh sát chỉ muốn bắt chuyện một chút, thế nhưng cảm thấy mình vừa mở miệng nói ra câu ngu xuẩn nào đó, chỉ có thể gượng cười tự giác im miệng.

Xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng tòa thị chính, Tiêu Chiến vươn vai ngáp dài một hơi, khệnh khạng đi vào như chủ nhà. Thấy Vương Nhất Bác lề mề phía sau, anh rất không kiên nhẫn mà nhướng mày một cái, cái tay bị thương quấn như cái bánh ú đưa lên đe dọa. Hắn biết mình sai, chẳng dám hó hé điều gì, chỉ đành cun cút làm cô vợ bé nhỏ bước theo anh lên tầng.

Ngoài trời, đèn trong trấn đã tắt gần hết, nhưng tầng hai của nơi này vẫn sáng choang. Với dân trong nghề thì buổi tối chính là bắt đầu một ngày mới. Tào Dục Thần thấy anh đã về, vốn định thông báo tin tức mới, lại nhìn thấy bàn tay quấn băng chật kín. Đi sang một bên kẹp lấy ngay cổ cậu cảnh sát.

"Bảo vệ à, bảo vệ cái kiểu này sao?"

Vương Nhất Bác sống ngay thẳng đã quen, vốn định lên tiếng thì Tiêu Chiến đã giơ "cái bánh ú" lên chặn lại. Đội trưởng Tào động tay động chân thấy cũng đã đủ, tha cho cậu cấp dưới một mạng.

"Sao lại ra nông nỗi này, Tuyên Lộ đã biết chưa?"

Tiêu Chiến khinh bỉ nhìn anh. Quyết tâm không để tên này bước chân vào nhà họ Uông.

"Sớm muộn cũng sẽ biết."

"Nhưng không phải lỗi của cậu ta. Tôi đợi Bác, nhất thời ngủ quên, tay cứa vào cái ly bị vỡ."

Tạ Đình Quang ôm một chồng hồ sơ vừa photo về nghe được câu cuối, trợn mắt chen vào.

"Em ngủ quên cái kiểu gì vậy."

Vương Nhất Bác nãy giờ đứng kế bên anh, vô cùng ngứa chân ngứa tay. Nhưng cứ mỗi lần định mở miệng, Tiêu Chiến lại xuýt xoa cái bánh ú đau quá đi mất khiến hắn đành tủi thân im lặng.

Bọn họ vội vã chạy về đây bởi vì đã có manh mối mới. Đội trọng án dựng hình ảnh mô phỏng lại khuôn mặt của nạn nhân, mục đích để chạy tìm kiếm tương ứng xem liệu có người nào có khuôn mặt gần giống hay không. Từ đó xem xét đến các yếu tốt vùng miền, nhân khẩu học để có thể truy xuất danh tính của thi thể. Ngoài ra bọn họ cũng tìm kiếm trong vùng dân cư. Mà điều đáng ngạc nhiên là cách truy tìm này có kết quả.

Các tổ được phân về phía khu vực dân cư nơi phát hiện ra hai thi thể mới nhất, bọn họ đóng giả tìm người quen. Cũng may tay nghề dàn dựng của Tần Viên rất cao, nhìn vào tấm ảnh photoshop thiếu nữ kia trông y hệt như một tấm ảnh du lịch bình thường.

Thi thể nữ được phát hiện ở một cái hồ nhỏ gần trục đường chính G109. Từ đây đi dọc theo G109 sẽ đến thẳng Cương Ni, một hương của Amdo. Một tuần đầu tiên bọn họ gần như không có kết quả. Nhưng càng xuôi về phía trung lũng trên cao càng có nhiều câu trả lời kiểu như: hình như đã gặp ở đâu rồi.

Sáng sớm hôm nay bọn họ dự định sẽ tìm kiếm các hộ chăn nuôi xung quanh khu vực thung lũng thì gặp được một ông lão du mục chăn cừu. Ông ấy nói trông rất quen, có phải người mà bọn họ đang tìm đã khoảng 50 tuổi rồi không. Đội tìm kiếm nhìn nhau trao đổi, bấm răng nói phải. Ông lão chỉ tay về phía bắc, nói rằng có thể người này ở một trong số các tu viện trên đó. Là một tăng ni, đã từng cho ông quá giang một đoạn đường xuống núi.

Tiêu Chiến cầm lấy tấm ảnh phục dựng gương mặt của nạn nhân đã được photoshop đẹp đẽ. Nhìn thế nào cũng là một thiếu nữ đôi mươi. Nếu tăng ni trong lời ông lão kia là người bọn họ cần tìm, anh cảm thấy không đả động đến vấn đề tôn giáo có vẻ là không được.

Vương Nhất Bác ngồi một góc gần huyền quan, dù sao với thân phận nhân viên cứu trợ nhỏ bé, hắn cũng không thể gia nhập vào công việc hiện tại của Tiêu Chiến. Im lặng ghim chặt ánh mặt trên khuôn mặt của người ở phía xa, bàn tay lo lớn nắm chặt mơ màng cảm nhận sự tê dại trong lòng vết thương. Ngơ ngẩn một lúc, Vương Nhất Bác mới nhận ra cơn tê dại tự bao giờ đã lại đau âm ỉ, hắn giật mình nhìn lên Tiêu Chiến đang gọi hắn ở phía xa.

Người nọ bước đến vẫy vẫy tay với hắn. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, nắm lấy cổ tay anh bóp mạnh:

"Tán, ngươi vừa làm gì?"

Tiêu Chiến dãy giụa. Anh chỉ muốn gọi hắn nhưng cổ họng không được tốt. Gọi mãi nhưng người kia không nghe thấy, chỉ bấm nhẹ vào vết cắt báo cho hắn biết. Không ngờ được phản ứng của Vương Nhất Bác lại là như thế này.

"Ta chỉ muốn gọi ngươi."

"Ngươi tức giận cái gì, ta còn chưa nói ngươi đấy."

Vương Nhất Bác một lời liền chột dạ, thở dài buông anh ra.

"Gọi ta có việc?"

Tiêu Chiến liếc hắn, ý bảo hắn nhanh theo đuôi.

Bọn họ đang thiết lập trình tự hành hương. Việc hỏi thăm tìm người không cẩn thận sẽ dễ đánh rắn động cỏ. Nhưng để mời chuyên gia thì cần đợi đến sáng mai. Nếu không phải cậu cảnh sát nhắc cho Tào Dục Thần nhớ lí lịch của Vương Nhất Bác thường trú của Amdo, Tiêu Chiến cũng không biết phu nhân mình là thổ địa vùng này.

Hắn nhìn bản đồ khu vực Amdo, nhưng mắt lại liếc qua những đinh ghim chi chít quanh vùng trũng của dãy Đường Cổ Lạp. Vương Nhất Bác biết những đánh dấu đó đại diện cho mười bốn xác ướp được phát hiện. Tiêu Chiến thấy được biến chuyển trong mắt hắn:

"Bác, ngươi thấy gì sao?"

Vương Nhất Bác chỉ tay lên những đinh ghim quanh thung lũng. Chỉ xuống phía đánh dấu mới ở Cương Ni và Sắc Vụ.

"Những cái xác đó được xếp theo chiều ngược kim đồng hồ."

Tào Dục Thần kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác. Khi phát hiện xác ướp, bọn họ chỉ nghĩ đến việc lấy đỉnh Niệm Thanh làm tâm, đào xới xung quanh vùng trũng. Cho tới tận khi có kết quả phân tích carbon, sắp xếp thứ tự đúng là những xác ướp này đã xếp được 2/3 hình tròn theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ. Thế nhưng một nhân viên cứu trợ nhỏ bé tại sao lại biết chuyện này?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác chỉ ra cũng vốn giật mình, một người bình thường như hắn đáng lẽ không nên biết những thông tin mật như vậy. Định mang bản thân ra làm bình phong rằng mình đã lỡ tiết lộ cho hắn, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm. Thế nhưng Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác lại cầm một đinh ghim lên, tay chân không tập trung đính ghim vô số lên một khu vực dân cư nhỏ trong vòng tròn được tạo thành từ tội ác kia. 

"Viếng phật đi theo kim đồng hồ, triệu quỷ thì đi chiều ngược lại." 

Ai cũng biết tập tục hành hương ở đây. Bắt đầu từ bình minh, phật tử bốn phương sẽ khởi hành về hướng mặt trời theo chiều kim đồng hồ. Đặc biệt ở thung lũng đỏ hay chợ Barkhor, người ta sẽ bắt gặp rất nhiều lữ khách vừa đi vừa vái lạy trên khắp các nẻo đường. Việc xoay kim luân hay hành hương ngược chiều là điều nghịch với dòng chảy vũ trụ, được cho là mang đến xui rủi, kém may mắn.

Toàn đội cũng thôi kinh ngạc với Vương Nhất Bác, chỉ nhắc nhở Tiêu Chiến cẩn trọng với những thông tin anh đang nắm giữ. Dù là người nhà, nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người dân thường, không nên xen vào quá nhiều. Ngày mai trước mắt đội ngũ sẽ cần người đi mở đường, chủ yếu là thu thập thông tin địa lý để lên kế hoạch xâm nhập. Nhưng trước đó tổ tìm kiếm đã lộ mặt khá nhiều, nên người ra mặt lần này sẽ là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Anh biết một chút phương ngữ U-Tsang của người Thành Đô, việc trà trộn thành lữ khách cùng Vương Nhất Bác ắt hẳn không phải quá khó khăn.

---

Trời đêm đã dần về sáng, Vương Nhất Bác để lại Tiêu Chiến nghỉ ngơi trong tổ đội, nói rằng bản thân cần phải chuẩn bị hành lý. Lời này của Vương Nhất Bác dùng để nói với người ngoài, còn anh hiểu hắn vẫn có chuyện cần xử lý ở lãnh địa "bên dưới".

Tiêu Chiến nằm trên chiếc trường kỉ ở một góc phòng, không tài nào ngủ được. Anh nhìn bàn tay được băng bó kỹ lưỡng của mình. Khẽ nắm lại.

Trái phải đều có tiếng người, Tiêu Chiến ngồi xuống một góc cầu thang phía dưới cửa thông gió. Sương sớm hạ xuống thấp hơn khiến anh rùng mình vì lạnh. Quen tay cho vào túi áo rút ra một điếu thuốc, tay kia tìm mãi bật lửa mới chợt nhớ ra chính mình vẫn đang còn viêm phổi.

Nhìn xuống điếu thuốc còn nguyên trên môi, anh tự thấy buồn cười chính mình. Bật lửa lại bị Vương Nhất Bác lấy đi mất rồi.

Tay kẹp lấy điếu thuốc, nhả ra làn khói lạnh. Hút thuốc trước kia là thói quen của dân pháp y mà thôi, muốn che đi mùi của tử khí để dễ bề trà trộn trong cộng đồng. Nhưng Tiêu Chiến lúc còn bé nhiễm lạnh nên phổi khá yếu, nhờ thuốc lá mà viêm phổi trở nặng thành kinh niên. Anh hút thuốc chủ yếu cũng không phải do muốn che đậy điều gì, dù sao cũng không có nhu cầu ở gần người sống.

Chỉ là lòng nhớ một người, mua một cái bật lửa ngày hôm sau lại biến mất. Hút một điếu thuốc chỉ đơn giản để biết người đó còn ở đây.

Đột nhiên, một bóng người trập xuống che khuất ánh sáng hành lang phía sau lưng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa tay rút lấy điếu thuốc chưa đốt còn đang kẹp trên tay anh, phủ xuống một tấm thảm da cừu. Hơi thở người nọ phả bên tai như tấm mạng thướt tha vén qua kí ức.

Trước mắt nhập nhằng những nhung lụa xa hoa, một bàn tay nhỏ bé gạt phăng cái chén sứ trên tay anh xuống đất. Chén rơi xuống đất vỡ tan, thuốc bên trong vừa chạm xuống sàn lại không như dung dịch mà tung tóe, chúng không phân tán, chỉ lẳng lặng tụ lại một chỗ ánh lên kim sắc quỷ dị. Một tấm chăn bao trùm lên bóng lưng nhỏ gầy. Người phía sau non nớt phát ra âm thanh, như một bản thu âm ghi đè, khớp với giọng nói trầm lạnh ngay bên cạnh:

"Tán, đừng dùng thứ này. Ngươi không khỏe."

Tiêu Chiến giật mình quay lại mở to mắt nhìn hắn. Người phía sau lưng là Vương Nhất Bác thành thục ổn trọng mà anh biết. Hình ảnh anh vừa nhìn thấy là gì, âm thanh anh vừa nghe thấy là gì. Tiêu Chiến lặng thinh càu mày tìm trên gương mặt này một chút gì đó, một chút gì đó của non nớt sơ khai.

Hết lần này đến lần khác, mỗi một lần bóc một tầng da, lại thấy một tầng biểu bì. Bóc tách mãi chạm đến tầng máu thịt mới phát hiện ra, hóa ra anh chẳng có thứ gì của Tiêu Chiến cả.

Kẻ kia không để lại cho anh bất cứ điều gì. Thân xác không phải, mạng sống không phải, đến kí ức của chính mình cũng mất rồi. Liệu anh có đúng là Tiêu Chiến mà hắn đã từng yêu, hay chỉ là một con búp bê được phỏng dựng.

Hành lang phía sau lưng dần kéo dãn không điểm kết, cánh cửa thông gió dao động nhịp nhàng theo từng làn sương cuộn mình lên cao. Không gian cứ thế nở ra mãi cho đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy phía sau lưng hắn là đường chân trời song song với cánh đồng hoa cải tuyết trắng tinh đang chập chững chờ trời sáng.

Anh đặt tay lên cổ người nọ, kéo hắn về phía mình. Hai răng cửa đặt lên cánh môi khẽ khàng kéo thả, Vương Nhất Bác muốn cạy mở hàm răng của anh, lại bị Tiêu Chiến hạ lực cắn xuống. Mùi máu tươi lan dần qua kẽ răng quấn quít môi lưỡi. Tiêu Chiến mút lấy vết cắn chính mình vừa làm ra, hút mạnh. Một mùi sắt tanh mặn xộc lên khoang não khiến anh phải tách khỏi người kia trong chốc lát. Vương Nhất Bác chẳng có vẻ gì là đau đớn. Ngón tay đưa lên quệt vết máu lem phía dưới cánh môi sưng đỏ của Tiêu Chiến. Hắn đưa lưỡi liếm lên nuốt ruồi phía dưới khóe môi, cuốn lấy môi lưỡi chỉ toàn mùi máu của mình. Thỏ con cắn rất độc, cánh môi của Vương Nhất Bác chảy máu mãi, lem luốc lên hai đôi môi triền miên không dứt.

Hắn không nghe được những xao động bên trong Tiêu Chiến, nhưng những thói quen nhỏ bé của y hắn đã lặp đi lặp lại qua vô vàn năm tháng. Tiêu Chiến bất an, mà hắn chỉ cần một lời hứa hẹn.

Bàn tay luồn vào mái tóc được cắt ngắn, anh như vật nhỏ bị bỏ rơi đột nhiên được người nhặt được. Đói khát lao vào miếng cơm ân huệ với nỗi lo sợ người này chỉ là sự tốt bụng tạm thời mà thôi.

Hắn thở dốc hôn lên cần cổ mảnh mai nổi lên những đường gân xanh bắt mắt. Đôi mắt dần trở nên tối tăm, làn môi chạm nhẹ xuống làn da ấy cũng cảm thấy được nhịp đập vô cùng rõ ràng của Tiêu Chiến. Dưới làn da này là một hệ tuần hoàn khỏe mạnh, nơi có trái tim của y đang mạnh mẽ đập từng nhịp khát khao nụ hôn của hắn.

Vương Nhất Bác hạ cánh môi lên yết hầu người trước mặt, mút mạnh. Cả cơ thể anh vì kích thích đột ngột mà run bắn, một tiếng rên rỉ bất giác bật ra khỏi cổ họng rót vào tai hắn. Tiêu Chiến mở to hai mắt, nhanh chóng ngậm miệng thở dốc. Cả cổ và tai anh hiện tại đã đỏ bừng, hai khóe mắt cũng đã mơ hồ tia máu.

Vương Nhất Bác lật dở một góc thảm, chạm lên vật nhỏ đã dựng đứng từ khi nãy, hắn chỉ thấy một mảng ướt đẫm. Tiêu Chiến bắn rồi.

---






Về chuyện muốn làm.
Người ta: Vào phòng nha :>
Vương Nhất Bác: Lên đỉnh núi tuyết nha 🤤


---
Chú thích:

1. Trấn và hương: Amdo là cấp huyện, chia thành hai cấp nhỏ là Trấn và Hương.

Phách Na là trấn.
Sắc Vụ và Cương Ni là 2 trong các hương của Amdo.

2. Thung lũng đỏ: Larung Gar, là tu viện Phật Giáo lớn nhất Thế giới với kiến trúc hình bậc thang được làm từ gỗ đỏ.

3. Chợ Barkhor: Khu chợ nổi tiếng có cấu trúc hình tròn bao quanh Đại Chiêu Tự. Nên đây là nơi mua sắm của khách du lịch và cũng là con đường hành hương nổi tiếng.

Rất nhiều người của trường phái tu luyện khổ hạnh đang bày tỏ lòng thành kính của mình với Đức Phật.

Continue Reading

You'll Also Like

866K 71K 182
Hán Việt: Trọng sinh chi tố cá quai hài tử Tác giả: Kim Sinh Duyên Thiển Raw qt: Wikidth Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: On going Editor : Lo...
54.4K 6.2K 47
Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân 璇玑夫人 Bản gốc: đã hoàn Tình trạng edit: chưa xác minh Editor: Gấu Trắng Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình...
3.2K 273 13
Omegaverse 18+ Ngược bot nhiều 👽🫶🏻 HE 😼 Short fanfic
676K 60.2K 170
Tên truyện: Sổ Tay Hình Sự Tác giả: Thanh Vận Tiểu Thi Chuyển ngữ: sbt1, rhy Beta: Lilac Thể loại: Hiện đại, trinh thám, phá án, ngọt sủng, cường cườ...