[Running Man fanfiction] Susp...

By Black_Cat_1102

12.9K 1K 1.4K

Author: @Black_Cat_1102 @TheStoryTeller1102 Category: Fanfiction, Action, Thriller, Comedy, Romance (???) Dis... More

Lưu ý
Khai màn
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: HaHa
Day 1: Yoo Jae Suk
Day 1: Lee Kwang Soo
Day 1: Kang Gary
Day 3: Ji Suk Jin
Day 3: Song Ji Hyo
Day 3: Kim Jong Kook
Day 3: The meeting
Day 2: Yoo Jae Suk
Day 3 - 4: Yoo Jae Suk
Day 5: Ji Suk Jin
Day 6: Yang Se Chan
Day 6: Yoo Jae Suk
Day 7: Kim Jong Kook
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Song Joong Ki
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 7: Yoo Jae Suk
Day 8: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 6: Lee Kwang Soo
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 6 - 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Lee Kwang Soo
Day 7: Kim Jong Kook
Teaser mừng 1k views: Monday Couple
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: HaHa
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 8 - 9: Lizzy
Day 9: Lee Kwang Soo
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Kim Jong Kook
Day 9: Yoo Jae Suk
Day 9: Jeon So Min
Day 9: Yang Se Chan
Day 9: Yang Se Chan
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Yoo Jae Suk
Ngoại truyện: Day -5 - 9: Jeon So Min
Day 10: Yoo Jae Suk
Day 10: Kim Jong Kook
Day 10: Kang Gary
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 11: Song Ji Hyo
Day 10: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Ji Suk Jin
Day 10: Song Ji Hyo
Day 11: Kang Gary
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Song Ji Hyo
Day 11: Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk - Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 12: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook
Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk
Day 13: Yoo Jae Suk
Tỉnh giấc
Nhân tố bí ẩn

Day 10: Kang Gary

108 10 10
By Black_Cat_1102

Gary nghĩ mình gặp phải thú dữ rồi.

Cho dù Ji Hyo có là người chạy chậm nhất trong tất cả các Running Man, còn cậu thì đã không chạy trong bốn năm ròng, thì tốc độ của hai người vẫn thuộc hàng khó ai sánh kịp. Vậy mà bọn mặc đồ đen kỳ lạ kia vẫn có thể đuổi theo sát nút họ như chơi, thậm chí còn gần như bắt được họ mấy lần. Thật là đáng quan ngại.

Gary kéo Ji Hyo vào một con hẻm nhỏ, lách mình vào ẩn nấp giữa hai bức tường của hai ngôi nhà khác nhau. Cậu đẩy cô vào phía trong, dùng cơ thể mình che chắn cho cô.

*Hộc* *Hộc* *Hộc*

Gary lau mồ hôi đã túa ra lấm tấm trên cằm. Âm thanh duy nhất cậu nghe được bây giờ là tiếng thở hồng hộc nặng nề của Ji Hyo. Thể lực của cô tuy có tốt hơn so với những người phụ nữ khác, nhưng vẫn không đủ để chạy thoát khỏi một đám đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Nếu cứ thế này, hoặc là cô sẽ bị tóm, hoặc là cô sẽ vỡ tim mà chết, còn Gary không muốn bất kỳ trường hợp nào trở thành sự thật.

_ Hee Gun - oppa. _ Ji Hyo vừa thở vừa nói. _ Họ đi chưa?

_ Anh không nghe thấy tiếng bước chân. _ Gary thì thầm.

Cậu lắng tai nghe ngóng những âm thanh bên ngoài, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đang từ từ chậm lại của cô vợ đứng ngay bên cạnh. Dù vậy, cậu vẫn không nghĩ họ nên đứng ở đây lâu.

Mà tại sao chúng lại tìm được mình và Seong Im nhỉ? Gary tự hỏi. Họ đã không bị lộ trong một tuần liền, nên việc họ bị tấn công làm cậu không khỏi bàng hoàng. Cứ như thể vị thần che chở cho họ suốt thời gian qua đột nhiên biến mất vậy.

Gary quay đầu nhìn sang Ji Hyo, cô trông đã có vẻ khá hơn và có thể chạy tiếp. Tuy nhiên, khả năng cô bị bắt vẫn còn quá cao.

Vậy nên...

Gary siết chặt bàn tay đang nắm tay Ji Hyo của mình lại, bước sang phải một bước nhỏ để có thể đứng gần cô hơn. Hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của cô xua tan đi sự giá lạnh cùng mùi ẩm mốc đến từ con hẻm họ đang đứng. Cảm giác bình yên giúp cho Gary bình tĩnh lại, cũng như tăng thêm sự can đảm và quyết tâm bên trong cậu.

_ Seong Im ah. _ Cậu nói khẽ. _ Anh sẽ nhử bọn chúng đi chỗ khác, rồi em chạy về nhà thật nhanh nhé.

_ Cái gì cơ?! _ Ji Hyo nhỏ giọng kêu lên. _ Anh đừng có đùa! Ở yên đây cho em!

Độ rộng của con hẻm không đủ để Gary đưa tay sang xoa đầu Ji Hyo, nên cậu đành đan chặt những ngón tay mình vào tay cô để động viên.

_ Đừng lo, anh sẽ không sao đâu. Anh sẽ làm xong nhanh nhất có thể rồi về nhà với em.

_ Không là không!

Ji Hyo gằn giọng, móng tay cô đâm vào mu bàn tay cậu, khiến Gary phải cắn chặt răng để không gào toáng lên.

_ Quá nguy hiểm. Anh có thể bị chúng bắt mất.

_ Thế cũng tốt hơn là cả hai đứa bị bắt. _ Gary cố gắng thuyết phục. _ Hơn nữa, anh sẽ có khả năng trốn thoát cao hơn em. Với cả giá trị của anh cũng thấp mà, có 500 Won thôi. Em tới 700 Won lận-Ah ah ah, đau!

Câu đùa không đúng hoàn cảnh của Gary đã chọc cho Ji Hyo phát cáu. Cô dùng "vuốt" cào mạnh lên mu bàn tay cậu để cảnh cáo, nên Gary đành xếp mấy trò đùa thiếu muối của mình sang một bên để tập trung vào chuyện chính trước khi vợ cậu thực sự nổi điên.

_ Nghe anh đi, Seong Im ah. _ Cậu nói. _ Anh là ai cơ chứ? Là võ sĩ bát đẳng Kang Gary, là Người năng lực thất thường của Running Man đấy. Anh đã từng vài lần hạ đo ván Jong Kook - hyung đấy. _ Thực ra, vài lần đó đều là do Jong Kook đang dính chấn thương hoặc nhường nhịn để cậu lấy le trước mặt crush. _ Em không tin chồng em sao?

Ji Hyo không nói gì. Nắm tay cô dần buông lỏng hơn, chứng tỏ rằng cô đã xuôi xuôi theo rồi.

_ Yah, Kang Gary.

Đã lâu lắm rồi Gary mới nghe Ji Hyo gọi mình bằng nghệ danh, khiến cho cậu cảm thấy khá hoài niệm. Cậu quay đầu nhìn sang cô, và ngay lập tức nhận được một cái lườm cháy bỏng.

_ Anh mà không về, chúng ta ly hôn, không nói nhiều.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Gary. Nhưng cũng đồng thời, sự hạnh phúc lan tỏa trong lòng cậu.

_ Tuân lệnh bà xã. _ Cậu nói, khóe miệng không kìm lại được mà kéo lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Ji Hyo buông tay Gary ra, ngay lập tức, cậu dùng tốc độ tối đa phóng ra khỏi con hẻm, vội vàng đến mức hai chân vướng vào nhau, suýt nữa ngã bổ nhào. Ngay khi chạy ra được đoạn đường lớn sáng rực bởi ánh đèn đường, Gary nhìn thấy một đám người mặc đồ đen đứng chắn ngay trước mặt mình.

Oh my god, không phải xui đến như thế chứ?

Gary xoay người, bỏ chạy về phía bên phải, nhưng đã quá muộn. Một người trong bọn chúng hét lên:

_ Kìa!

Và thế là, cuộc rượt đuổi trên phố Incheon bắt đầu.

Không bị vướng theo Ji Hyo, Gary có thể thỏa sức tung hoành với tốc độ tuyệt vời của mình, một tốc độ mà theo như Jong Kook nói là tương đương với vận động viên quốc tế. Tuy vậy, cậu vẫn gặp bất lợi vì không thông thuộc đường phố ở nơi này, cộng thêm việc phải tránh xa chỗ đông người nhất có thể để không gây nguy hiểm đến ai. Nếu đây mà là Jamsil, Gary chắc chắn sẽ bỏ xa bọn chúng trong tích tắc.

Nhưng, đáng buồn thay, hệ thống quy hoạch của Incheon lại tù hơn thành phố nơi Gary sống rất nhiều.

Đứng trước bức tường cao gấp đôi mình, Gary tự hỏi thầm trong lòng rằng liệu đây có phải lại là thử thách ông trời dành cho cậu hay không?

Chắc chắn là có rồi.

Cậu quay lại, vừa đúng lúc thấy đám người mặc đồ da màu đen xông tới từ lối vào duy nhất của con ngõ. Đa số chúng đã thở không ra hơi, nhưng vẫn còn một vài tên trông khá là trâu chó.

Giờ thì mọi lối đi đã bị bịt kín, nếu muốn trở về bên cạnh Ji Hyo, cách duy nhất là phải phá sập một trong bốn chướng ngại vật đang cản trở cậu.

Gary không nghĩ mình đủ sức chọi lại với ba bức tường bê tông.

Cho nên, con đường còn lại chỉ có một.

_ Qua đây nào, mấy đứa. _ Khẽ nhếch mép cười, Gary đưa hai tay lên thủ thế. _ Nhanh lên để anh mày còn về với vợ. Cô ấy mà đá anh là anh hỏi tội chúng mày đấy nhé.

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng Gary thực sự đánh nhau.

Cậu đã từng thề rằng, sẽ không bao giờ làm đau bất kỳ một ai bằng sức mạnh của mình nữa.

Tuy nhiên, đây là trường hợp bất khả kháng.

Cho nên, cậu đành phải xin người anh trai yêu quý của cậu tha lỗi vậy.

Người năng lực thất thường hét lên một tiếng, rồi xông thẳng vào đám người mặc đồ xa đen, cố gắng mở một con đường máu để tiến về phía ánh sáng rực rỡ đang chờ đợi cậu ở nhà. Đánh, đấm, đá, Gary tung hết tất cả những gì cậu đã được học trước kia vào đống bao thịt ở xung quanh mình. Đấm vào mặt một tên, rồi quay người tung cước vào bụng một tên khác. Lần lượt từng người từng người một gục xuống dưới chân cậu, không ai còn nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay.

Xét về chất lượng, rất ít trong số bọn chúng bì được với Kang Gary, nhưng xét về số lượng, thì Gary rõ ràng đang rơi vào thế bí. Cậu đã hạ được kha khá, nhưng vẫn còn tới hơn một chục tên đang đứng, có lẽ đã có thêm một hoặc vài chiếc xe khác nữa ngoài chiếc xe đã cản đường vợ chồng cậu lúc nãy đến ứng cứu.

Về phần mình, cả cơ thể cậu không có gì ngoài ê ẩm và nhức nhối. Gary thấy đặc biệt rát ở khóe miệng và khuỷu tay, nên những chỗ đó có lẽ đã bị trầy da, nhưng cậu không tài nào nhớ được ai hay thứ gì đã gây nên chúng, bởi vì cậu đã lãnh đòn quá nhiều rồi.

Gary hừ nhẹ, bẻ khớp ngón tay tạo thành những tiếng răng rắc. Giờ không phải lúc để lo lắng cho vết thương. Những kẻ còn đứng được kia đều là những kẻ rất mạnh, mạnh có khi phải ngang ngửa thậm chí còn hơn cả Jong Kook. Gary không nghĩ mình có thể đánh được hết chúng, nhưng, cho dù không đánh được thì cũng phải đánh. Bằng mọi giá cậu phải trốn thoát được khỏi đây, để quay về bên Ji Hyo sớm nhất có thể. Vì đối với Gary lúc này, không có cái nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ bị vợ bỏ hết.

Mang theo hình ảnh khuôn mặt tức giận của Ji Hyo trong đầu, Gary tiếp tục lao vào trận chiến.

Cậu vung tay, định đấm vào mặt tên đầu tiên cậu gặp, nhưng nắm đấm của cậu bị hắn bắt trọn. Hắn bóp nhẹ tay một phát, và Gary gào lên vì đau đớn. Cậu đá mạnh vào eo hắn để bắt hắn buông tay mình ra, sau đó nhảy lùi lại, cẩn thận sờ vào những đốt xương trên bàn tay mình, có lẽ một trong số chúng đã bị nứt nhẹ rồi.

Quả nhiên, không hề dễ dàng.

Gary lao lên lần thứ hai. Lần này, thay vì đối đầu trực diện với tên cực mạnh đó, cậu trượt một đường dài ra sau lưng hắn, và nhắm vào tên trông có vẻ yếu hơn đứng đằng sau. Cậu tặng cho tên yếu hơn đó một cú đấm móc thẳng vào cằm, khiến mặt hắn bị hếch lên cao và cơ thể gần như ngã ngửa ra sau.

Đang định làm cú chốt hạ trước khi bị úp sọt, thì đột nhiên, một dòng điện chạy xuyên qua cơ thể cậu, theo đúng nghĩa đen.

_ ARGHHHHHHH!!! _ Gary hét lên, ngã vật xuống đất.

Tay chân cậu hoàn toàn tê liệt, không thể nhúc nhích nổi lấy một chút. Những tiếng rẹt rẹt và ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ trên đầu báo cho Gary biết rằng, cậu đã chọn sai đối thủ để đánh.

_ Xin lỗi nhé, Kang Gary - ssi, tôi không muốn mạnh tay với anh đâu.

Kẻ vừa đánh gục cậu quỳ một chân xuống, mỉm cười và vung vẩy khẩu súng điện. Gary chợt nhận ra hắn chính là tên đội trưởng đã gọi tên cậu lúc nãy.

_ Để anh thoát được như Lee Kwang Soo - ssi thì sếp sẽ giết tôi mất.

Kwang Soo?

_ Các người...biết...Kwang Soo?

Gary khó nhọc nói, một phần bởi sự tê liệt của dòng điện, một phần bởi tên cực mạnh đằng sau đang đè đầu gối lên lưng cậu để khống chế, khiến cho phổi cậu bị ép chặt đến nghẹt thở.

_ Cho anh biết một bí mật nhé.

Tên đội trưởng bấm nút kích hoạt khẩu súng điện, ánh sáng xanh từ nó chiếu sáng nụ cười ranh mãnh của hắn, và khiến cho con rắn trên ngực áo hắn trông càng lúc càng đáng sợ.

Hắn cúi xuống, nói thầm vào tai Gary:

_ Chính tôi là người đã bắn chết anh ta đấy.

Tim Gary như ngừng đập ngay khoảnh khắc đó.

Một dòng điện chạy ngang qua cơ thể cậu. Không giống như dòng điện từ khẩu súng điện kia, dòng điện này nóng hơn rất nhiều. Nóng đến mức có thể châm ngòi cho quả bom mang tên tức giận trong lòng người đàn ông trẻ tuổi, và khiến nó nổ tung.

_ TÊN KHỐN!!!

Vừa gầm rống, Gary vừa vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi hai bàn tay cứng như thép của kẻ đang khống chế mình.

Phải giết hắn.

Nhất định phải giết hắn.

Phải giết hắn!

_ TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!! _ Cổ họng Gary rát lên theo từng tiếng gào của cậu. _ TA PHẢI GIẾT NGƯƠI, TÊN KHỐN!!! TRẢ KWANG SOO LẠI CHO BỌN TA!!!

Càng gào thét, Gary càng nhận ra mình bất lực đến như thế nào.

Bất lực trong việc trốn thoát khỏi kẻ đang khống chế mình.

Bất lực trong việc quay trở về với Ji Hyo.

Bất lực trong việc cứu sống cả ba đứa em đã chết.

Và bất lực trong việc không trở thành gánh nặng cho mọi người.

Cậu là một kẻ vô dụng, một kẻ vô dụng thậm chí còn chẳng làm được gì cho gia đình cậu, cho những người cậu yêu thương.

Seong Im ah, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin-

*Rầm*

Một tiếng động lớn cắt đứt mạch suy nghĩ chỉ toàn từ xin lỗi của Gary.

_ Em đã dọa sẽ ly dị anh rồi, thế mà anh còn để bị bắt như thế là sao đây hả?

Gary giật bắn mình bởi giọng nói quen đến không thể quen hơn đang lan toả sát khí đến khắp mọi ngóc ngách trong con ngõ nhỏ.

Cậu ngước lên, và thấy một cô gái trẻ đang đi tới chỗ mình, đồng thời dùng cây gậy sắt không biết kiếm được từ đâu ra đánh gục những kẻ cản đường cô. Kỹ thuật dùng gậy của cô gần như đã đạt đến mức độ hoàn hảo, toàn bộ động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, không hề thừa dù chỉ là một cử động nhỏ. Nếu như không có lực vung có thể xé toạc cả không khí, có lẽ Gary sẽ nhầm rằng cô đang biểu diễn chứ không phải đang đánh nhau.

_ Ê bọn kia.

Cô gái dừng bước khi chỉ còn cách Gary tầm mười mét, đôi tay mảnh khảnh nâng cây gậy sắt lên chĩa thẳng vào gã đầu sỏ, kẻ đã hạ sát đứa em trai của họ.

_ Các người nghĩ mình đang đụng tới người của AI vậy hả?

Trong mắt Gary, cô gái nhỏ bé ấy tựa như một thiên thần, nhưng cũng giống một tử thần. Khuôn mặt cô đẹp đến khó tả, đôi mắt nâu sẫm mang theo ánh nhìn chết chóc càng tô điểm thêm cho sự hoang dại và mạnh mẽ nơi cô.

_ Thả anh ấy ra.

Gary khẳng định, vợ cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc, lúc ăn, lúc ngủ, lúc cười, lúc khóc. Trong mắt Gary, cô luôn luôn và mãi mãi là người xinh đẹp nhất trên thế giới này, đẹp đến mức cậu không thể quyết định nổi khi nào cô đẹp nhất.

Nhưng giờ, cậu đã biết rồi.

Song Ji Hyo đẹp nhất, vào chính khoảnh khắc cô hóa thành một nữ chiến binh, gan dạ, kiên cường, dũng mãnh không thua bất kỳ một người đàn ông nào.

Song Ji Hyo đẹp nhất, khi cô là Át chủ bài của Running Man.

_ Nếu muốn chiến, thì nhào vô đây này.

Bằng tông giọng vững vàng nồng nặc mùi thuốc súng chưa bao giờ xuất hiện nơi cô, Ji Hyo nói:

_ Tôi sẽ cho các người biết thế nào là đánh lộn!


Luật ngầm của Running Man, điều bốn.

Không bao giờ xem thường những kẻ tưởng chừng như yếu ớt.

Trong số đó, không tính đến Song Ji Hyo.

Bởi vì, nếu cô mà là một kẻ yếu ớt.

Thì trên đời này, chắc chẳng có kẻ nào mạnh.


(Vậy là lần này không có ai đoán đúng và nhận được quà.

Thành thật chia buồn với các bạn. Để mình thả vài cái haha cho các bạn hết buồn nhé. :)))))))))) )

Continue Reading

You'll Also Like

121K 5.6K 136
Liệu các bạn có từng thắc mắc rằng đất nước Việt Nam với hơn 4000 năm lịch sử, đâu đó lưu truyền những câu chuyện về các sinh vật dị thường hay yêu m...
680K 34.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
117K 8.7K 70
"SeokJin muốn hàn gắn lại tình cảm của cả nhóm nên đã tạo group chat và bọn họ bắt buộc phải cùng tham gia trò chơi Sẽ không có gì nếu như họ không n...