[IdentityV fanfic] Tracy

De lunchann

13 0 0

Một câu truyện viết từ trải nghiệm của tớ thời gian đầu mới chơi IdentityV. Truyện đơn giản chỉ là sự mở lòng... Mais

Tracy

13 0 0
De lunchann


Trong căn phòng u ám, bên chiếc bàn ăn lạnh lẽo chỉ có bốn chiếc ghế lành lặn xếp quanh, một cô bé tóc vàng tay cầm bảng điều khiển run rẩy ngồi đó. Đây là phòng chờ để bước vào trò chơi nhưng cũng là một trận chiến sinh tồn mà cô bé ấy bất chấp tham gia vì phần thưởng cuối cùng.

Phải mất khá lâu hệ thống mới thông báo tìm được đủ người ghép trận. Những chiếc ghế dần được lấp đầy. Một bác sĩ, một dã nhân và một tiên tri. "Mọi người đều có vẻ rất giỏi", cô bé thầm nghĩ.

- Ồ là Tracy hả – Dã nhân, người lớn tuổi nhất trong căn phòng, lên tiếng bắt chuyện

- D-dạ – cô bé rụt rè đáp lại

- Haha thật hiếm khi mới gặp cháu! Hợp tác vui vẻ nhé – ông cười hào sảng

- Vâng ạ – sự thân thiện của vị dã nhân giúp Tracy bớt ngại ngùng hơn mà thoải mái đáp lại

Cô nhìn sang thấy chị bác sĩ cũng gật đầu cười dịu dàng với cô. Anh tiên tri có vẻ thờ ơ nhưng khóe môi cũng thoáng kéo lên một chút ý cười. Tracy đã đến trang viên cũng được một thời gian, nhưng vì nhút nhát nên gần đây mới bắt đầu tham gia đi đấu tăng hạng, hơn nữa trong và ngoài trận đấu đều rất ít giao tiếp với người khác. Bởi vậy nên khi nhận được sự cổ vũ từ đồng đội, dù chỉ rất nhỏ nhặt thế kia thôi cũng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng.

Thời gian đếm ngược kết thúc, xung quanh tối đen báo hiệu sự chuyển dịch vào khu đấu. "Chúng mình lại cùng nhau cố gắng nhé" Tracy siết nhẹ bảng điều khiển trong tay, thì thầm câu nói quen thuộc trước mỗi trận đấu.

Địa điểm cho trận đấu lần này là Công viên ánh trăng. Không quá rộng lớn, cũng không khó để tìm máy, nhưng cũng không phải nơi yêu thích của Tracy. Cô bé cẩn thận xem xét xung quanh rồi chạy nhanh đến chiếc máy gần nhất và bắt tay vào giải mã. Cô từ nhỏ đã yêu thích máy móc nên mấy chiếc máy đánh chữ này không làm khó được cô. Máy nhanh chóng chạy đến 80%, Tracy còn đang mừng vì sự thuận lợi này thì tiếng chuông báo có người bị thương vang lên. Người gặp nạn là Tiên tri. Nửa máu, rồi gục, tất cả chỉ trong vài giây. Tracy vừa lo vừa sợ, tay run rẩy cả, tốc độ giải mã máy cũng chậm lại.

Xong máy vừa rồi, cô bé lại hớt hải chạy đi tìm máy mới. Cô nhìn lên thanh trạng thái thấy Dã nhân cũng đã bị thương, có lẽ trong nỗ lực cứu Tiên tri. Nhưng Tiên tri đã gục từ nãy mà Thợ săn lại không hề bắt lên ghế. Xét thấy vị trí không xa Tiên tri lắm, trong lòng tuy ngờ vực nhưng lo lắng nhiều hơn, cô rút điều khiển gọi robot ra.

- Sửa máy nhờ cả vào em nhé! – Tracy nói nhanh rồi quay người chạy đến chỗ Tiên tri bị thương

Robot nhận lệnh, theo sự điều khiển của Tracy, cúi người sửa máy. Robot đã ở bên Tracy từ khi chỉ là một đống sắt vô tri, sau đó qua bàn tay của Tracy mà có thể cử động. Cô bé chia sẻ mọi thứ với robot, dù là chuyện vui hay buồn, khoảng thời gian khó khăn nhất cũng là cùng robot vượt qua. Có người đồn rằng, robot nhờ tình yêu thương của cô bé mà như dần có cảm xúc.

- Anh Eli! – Tracy hớt hải chạy đến – Để em trị thương giúp anh

- Em..! – Tiên tri chưa kịp nói thì đã bị ấn xuống trị thương

Cách đó không xa, hunter đã phát hiện và nhanh chóng quay lại. Tracy cũng nhận ra nhưng cố chấp chữa cho xong. Cô quên mất rằng, hunter này là Joker, và hắn có tốc biến.

"Poong"

Cô bé mảnh mai bị đánh văng ra một quãng rồi gục ngay lập tức.

- Em xin lỗi...

Tiên tri không nói gì, chỉ thở dài. Ra đây là chiến thuật của hunter. Hăn không bắt người lên ghế để dụ đồng đội ra cứu, sau đó vì trị thương tốn nhiều thời gian hơn nên dễ dàng hơn cho hắn đập gục người.

Tracy không dậy nổi nữa, chỉ có thể bấm bảng điều khiển, tiếp tục lệnh cho robot đi sửa máy. Một máy, rồi lại một máy. Tiên tri đã chết vì mất máu. Dã nhân lên ghế. Chỉ còn lại bác sĩ. Cô tiếp tục để robot mở cổng dù bản thân cũng đang lả dần đi. "Gắng lên ít nhất chị Emily có thể thoát..." là tất cả những gì cô bé thợ máy nghĩ lúc này.

"Cạch". Cổng mở. Tracy vừa đứng dậy xong đã lại bị đập gục xuống. Robot hết giới hạn và biến mất. Cô bé lả đi. Trận đấu kết thúc với kết quả không ai thoát được.

...

"Tracy"

Cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Một giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Tracy. Con giỏi quá! Xem con đã tạo ra gì này! Nó giống y như một con người!"

Là giọng của bố cô. Tracy dần nhận ra đây là một giấc mơ, một giấc mơ gợi lại quá khứ. Kia là bố cô đang khen ngợi khi cô lần đầu tiên khiến robot cử động. Đây có lẽ kí ức tươi đẹp nhất của cô bé.

Sau đó tất cả bị nhấn chìm trong biển lửa. Tất cả những gì sót lại, chỉ có một cô bé, cùng một con robot vô tri. Cảnh chuyển qua căn phòng của cô tại trang viên. Cô bấm nút trên bảng điều khiển cầm tay, robot từ từ đứng dậy, nhìn cô bằng đôi mắt kim loại trống rỗng. "Em là tất cả những gì chị có" cô cụng trán mình lên trán robot "đừng bỏ chị lại..."

Cảnh lại chuyển, lần này tới công viên ánh trăng, chính là trận đấu vừa rồi.

"Tracy" lần này là một giọng nói xa lạ, không giống với bất kỳ ai cô quen

"Tracy, em xong thêm một máy rồi"

"Tracy, còn máy này nữa thôi chị gắng chờ"

"Tracy, em mở được cổng rồi chị mau chạy ra"

"Tracy...?"

"Em xin lỗi, Tracy..."

"Xoẹt"

- Tracy!!

Tracy mở mắt, thấy xung quanh là những gương mặt đầy lo lắng của mọi người ở trang viên.

- Em không sao chứ? – Emily, người lay Tracy dậy, lo lắng hỏi

- D-dạ... - Lúc này cô bé mới nhận ra trên mặt mình lấm lem toàn nước mắt

- Em không tỉnh lại, còn khóc rất nhiều làm chị lo quá! Em không bị đau ở đâu chứ?

- Em không sao! – Cô vội nói – Thật đấy ạ!

Mọi người khi biết cô không tỉnh dậy sau trận đấu thì ai cũng lo lắng đến thăm, khi thấy cô tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, nhắc nhở hỏi thăm vài câu rồi mới đi ra ngoài. Dã nhân và Tiên tri lúc đầu có vẻ hơi lúng một chút, có lẽ thấy tội lỗi vì đã để cô bị thương tệ đến thế. Cô bác sĩ không yên tâm dặn dò mãi rồi mới chịu đi. Mọi người ở trang viên vẫn luôn tốt với cô như vậy.

Còn lại một mình trong phòng, cô lại bảng điều khiển ra. Robot cử động, đi đến bên cô rồi ngồi xuống. Tất cả hành động đều là theo lệnh, chỉ mang theo tiếng máy móc và tiếng kim loại lạnh lẽo. Nhưng đối với Tracy, những âm thanh này lại mang lại cảm giác thân thuộc đến an lòng. Cô đặt bảng điều khiển xuống, mỉm cười nhìn khuôn mặt vô cảm của robot rồi vòng tay ôm lấy nó.

- Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Chị cũng sẽ không bao giờ bỏ em lại đâu. Chắc chắn.

Sau trận đấu ấy, mọi người ở trang viên bị một phen ngạc nhiên khi thấy cô bé thợ máy khép mình hồi nào giờ thường xuyên xuất hiện ở các buổi tụ tập và nói chuyện cởi mở hơn dù vẫn hơi ngại ngùng. Chỉ là ngạc nhiên một chút, sau mọi người đều nhanh chóng chấp nhận và ai cũng thích Tracy vui vẻ thế này hơn cô bé lúc nào cũng lo lắng trước kia nhiều. Mọi thứ ở trang viên này, có vẻ đang dần tươi sáng hơn rồi.

------------------------------------------------

Chiếc fic đầu tiên t viết, lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân khi chơi game. Mong các bạn đọc vui.  

Continue lendo

Você também vai gostar

800K 29.8K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
592K 9.1K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
28.9M 916K 49
[BOOK ONE] [Completed] [Voted #1 Best Action Story in the 2019 Fiction Awards] Liam Luciano is one of the most feared men in all the world. At the yo...
175K 18.1K 24
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...