Tuyển Tập Đoản Văn BJYX

By tan106

12.6K 888 81

Đây là những đoản văn mình thích :v More

"Bong Bóng Tỏ Tình" đã làm sai gì nhỉ?
Yêu Đương-ing
Hãy Đối Xử Tốt Với Bạn Cùng Phòng Ngốc Nghếch [Thượng]
Hãy Đối Xử Tốt Với Bạn Cùng Phòng Ngốc Nghếch [Hạ]

Hoa Hảo Nguyệt Viên

4.7K 255 13
By tan106

Hoa Hảo Nguyệt Viên

Tác giả: An Tĩnh

Edit: Tan

Beta: Dực

Thể loại: Niên hạ công, hỗ sủng, điềm văn, đoản văn.

Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

~oOo~

Trước khi ở bên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng cân nhắc tới vấn đề cảm giác an toàn trong tình yêu. Cậu từng có hai mối tình ngắn ngủi, tự thấy mình đã từng toàn tâm toàn ý với đối phương, ngoài thời gian dành cho công việc và sở thích, cũng sắp xếp ổn thỏa thời gian hẹn hò giữa hai người, nhớ rõ từng ngày kỉ niệm, tặng quà cũng rất hào phóng. Nhưng thật không may, hai đoạn tình cảm này đều kết thúc do bên nữ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Thế nào là cảm giác an toàn? Làm thế nào để đối phương có cảm giác an toàn? Vấn đề này cậu chưa từng nghĩ đến, chỉ thấy con gái trời sinh đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều, thích quấn lấy cậu, thậm chí còn muốn khống chế lịch trình của cậu, mà cậu lại là một người không thích người khác quản lý lịch trình của mình, ngoài công việc cậu còn lái xe motor, trượt ván, chơi game và lego, bắt cậu từ bỏ hoàn toàn những việc này chỉ để cùng với nửa kia anh anh em em chẳng thà bảo cậu dứt khoát từ bỏ nửa kia còn hơn. Các cô gái còn rất thích ép buộc cậu thể hiện yêu thương nhớ nhung, đòi hỏi cậu dù có chuyện gì hay không cũng phải chủ động liên lạc trước, cảm thấy như vậy mới có thể chứng minh tình yêu, nhưng thật đáng tiếc, cậu không phải loại người có thể cưỡng ép.

Khi còn chưa chính thức yêu Tiêu Chiến, cậu từng xem qua một video phòng vấn liên quan đến quan điểm tình yêu của đối phương. Tiêu Chiến không khác lắm so với suy nghĩ của cậu, cảm thấy hiện tại công việc của mỗi người đều bận, hai người ở bên nhau không thể lúc nào cũng dính lấy nhau, hầu hết thời gian của mỗi người đều dành cho công việc, nên nhiều khi rất ít liên lạc. Lúc đó cậu còn rất tán thành, nghĩ quả nhiên đàn ông yêu đương đều giống nhau.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cậu đã mất mặt. Tự tin như Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu hoài nghi chính mình. Vì chờ điện thoại của đối phương mà đứng ngồi không yên, vì muốn ép bản thân không gửi tin linh tinh bắt chuyện với đối phương mà nhịn đến mức nội thương, nhớ đối phương đến mức không có hứng thú, tâm tư làm bất kỳ việc gì khác, cậu đã tự hỏi hơn ngàn vạn lần: tại sao lần này cậu lại biến người thành không có cảm giác giác an toàn kia?

Tiêu Chiến đối xử với cậu, không thế nói là không tốt, lúc ở bên cạnh anh luôn luôn vui vẻ nhìn nhau. Chỉ là cả hai đều rất bận, toàn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi khi chia xa, Tiêu Chiến liền cho cậu cảm giác rất yên tĩnh, rất điềm đạm, cũng rất bận rộn. Mặc dù thường trả lời tin nhắn của cậu sau vài giây, nếu như mấy giây sau chưa kịp trả lời thì sau đó cũng sẽ nói với cậu ban nãy anh đang bận việc gì nên không xem được, nhưng Tiêu Chiến lại ít khi chủ động liên lạc với cậu, dường như cũng ít khi trực tiếp thể hiện nhớ nhung hay yêu thương với cậu. Cậu đã từng nửa đùa nửa thật oán trách anh:"Chiến ca rốt cuộc có thích em hay không thế?" "Chiến ca căn bản không có nhớ em đúng không?" vậy mà Tiêu Chiến chỉ dùng phương thức hỏi ngược lại để phủ định:"Nếu như anh không thích em thì sao anh lại chọn ở bên em!" "Không nhớ em sao có thể facetime với em!" Cuối cùng còn phải thêm một câu :"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác đừng trẻ con như vậy có được không nè?"

Tiêu Chiến thậm chí còn chưa bao giờ ghen vì tin đồn của cậu, biên soạn các loại chứng cứ trôi chảy, nhưng Tiêu Chiến đến hỏi cũng chưa từng hỏi qua. Cậu cùng với cô gái khác lên hot search, Tiêu Chiến vẫn cười hì hì khen: "Thầy Vương thật sự rất đẹp trai." Tiêu Chiến nói anh biết những chuyện này là giả nên không để tâm, nhưng cậu chỉ cần nhìn thấy video bị leak ra cảnh hôn của anh trên mạng liền cảm thấy chua loét, đương nhiên cậu biết đó là giả, nhưng lại không có cách nào không để ý. Đến mức Tiêu Chiến còn cười chế giễu: "Chỉ là công việc thôi mà, bạn nhỏ này đừng có tức giận nữa!"

Cho nên cậu đến hỏi cũng không dám hỏi nữa, ghen cũng chỉ có thể nhịn xuống, chỉ sợ đối phương cảm thấy mình là một bạn nhỏ ấu trĩ.

Cậu rất cố gắng tỏ ra trưởng thành, muốn chứng minh cho đối phương thấy bản thân không phải là một bản nhỏ ấu trĩ, không phải thiếu niên dễ xúc động, mà là một người có năng lực có thể cưng chiều và bảo vệ anh.

Thế là những nghi vấn này chỉ có thể để trong lòng. Thật ra cậu bình thường hay nghĩ, Tiêu Chiến lớn lên đẹp như vậy, sống khôn ngoan như vậy, biết hát, biết diễn xuất, còn biết vẽ, học vấn lại cao, một người xuất sắc như vậy, thật sự sẽ thích cậu mãi sao? Bản thân Tiêu Chiến từng nói nếu như không vào showbiz hiện tại có lẽ chuẩn bị lấy vợ rồi, nhà anh sớm đã chuẩn bị nhà cho anh kết hôn. Cho nên liệu có một ngày anh bỗng nhiên cảm thấy vẫn là yêu con gái rồi kết hôn vẫn tốt hơn không?

Nhưng mà mỗi lần nghĩ đến giả thiết này cậu đều đau lòng muốn chết, Vương Nhất Bác căn bản không dám nghĩ sâu thêm, chỉ có thể tự an ủi bản thân mình.

Do đó, cả một quá trình từ tự mình hoài nghi, sau đó lại tự mình phủ định cuối cùng biến thành tự an ủi bản thân, thường xuyên lặp lại, không có hồi kết.

Đây liệu có phải thứ tên là "Không có cảm giác an toàn" không"

Ví dụ như hiện tại, trải qua hơn mười giờ bay từ London đến Thành Đô. Là ngày đầu tiên công chiếu "Tru Tiên", đây là phim điện ảnh đầu tiên Tiêu Chiến là nam chính, nên phải quan tâm đến lượng tiêu thụ vé một chút, kết quả lại nhìn thấy ảnh hôn của Tiêu Chiến với bạn diễn trên hot search.

Nhất thời cảm thấy tức ngực khó thở, tại sao Tiêu Chiến sau khi ở bên cậu lại có nhiều cảnh hôn như vậy? Lại còn bị leak ra?

Cũng tự biết là bản thân cố tình gây sự, nhưng một mình cô đơn lâu sinh ra ngột ngạt khó chịu, hoàn toàn quên mất phải gửi tin nhắn báo bình an cho đối phương. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến gọi đến, hỏi cậu:"Sao đến nơi rồi mà không nói với anh một tiếng?"

Cậu trốn tránh không đáp: "Em xem lượng tiêu thụ vé rồi, hôm nay vượt 100 triệu không thành vấn đề, chúc mừng thầy Tiêu nhé."

Tiêu Chiến nói cảm ơn, nghe ra cậu không phải thật sự vui vẻ: "Em sao thế? Có vẻ không vui."

"Làm gì có, tại sao lại không vui chứ?" Cậu lạnh lùng nói: "Thầy Tiêu vừa có doanh thu phòng vé vừa có danh tiếng, hot search cũng lên liên tục, em đương nhiên vui rồi!"

"Lại vì hot search à?" Tiêu Chiến cuối cùng cũng cười: "Anh cũng không hiểu vì sao mỗi lần lộ cảnh hôn đều lên hot search... Nhưng đó chỉ là công việc thôi mà, cún con, em đừng.."

"Em đừng trẻ con như thế, em biết." Trong lòng vô cùng tủi thân, chỉ nói loạn linh tinh: "Em không tức giận, em thật sự không tức giận, em hiện tại đang đi xe đến đoàn làm phim, trong xe còn có người khác, không nói chuyện nữa đâu."

Không đợi đối phương nói tiếp liền tắt điện thoại.

Mỗi lần gọi điện, đều là cậu lôi đông lôi tây kéo Tiêu Chiến nói nhảm rất lâu, mặc dù từ trước đến nay anh chưa từng chê cậu phiền, nhưng mà...có khi nào cảm thấy cậu quá vô vị không?

Nếu như Tiêu Chiến gặp được một người kiến thức rộng, có văn hóa, nói chuyện vừa thú vị vừa hài hước, có phải sẽ càng thấy cậu vô vị hay không?

Rất nhanh điện thoại lại bắt đầu rung, thầy Tiêu gửi tin nhắn qua wechat.

"Cún con, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Anh vừa mới xem lại cảnh hôn đó, lúc quay nhìn rất ngốc, không hề dây dưa triền miên. Em đừng tức giận mà."

"Vô Tiện bi thương.jpq"

"Để ý đến anh đi, cún con!"

"Có phải còn có chuyện khác không? Liên quan đến anh đúng không? Không vui thì phải nói với anh nhé! Không phải đã nói rõ chia sẻ cùng nhau sao??"

"Không tiện nói thì em gửi tin nhắn cũng được mà! Em gõ nhanh như thế, một lúc là xong rồi, ngoan."

"Thầy Vương, chiến tranh lạnh tổn thương tình cảm đó."

"Thầy Vương, em biết anh đang ở WC chờ em trả lời không?"

"Vô Tiện bi thương.jpg"

"Nhất Bác, nếu như anh có chỗ nào không tốt, em nhắc nhở anh là được rồi mà."

"Lão Vương...thầy Vương...Nhất Bác...cún con..."

"Vương Nhất Bác! Em còn không nói gì là anh kệ đấy!"

Cậu nhìn màn hình điện thoại liên tục nhảy tin nhắn mới, dần dần cảm thấy mũi cay cay, viền mắt nóng lên. Thật ra cậu là người cảm xúc sẽ biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cần cảm xúc không tốt là người khác sẽ biết được ngay, sau đó sẽ giải thích không làm phiền người ta, an ủi, thật sự không nên cáu kỉnh suy nghĩ linh tinh.

Huống chi cậu căn bản không nỡ làm đối phương lo lắng.

"Chiến ca em xin lỗi, không phải do anh, là do em nghĩ vớ vẩn thôi, không cần phải lo cho em đâu."

Cố gắng cân nhắc câu chữ, thuyết phục đối phương cũng tự thuyết phục chính mình.

"Đệ đệ yêu anh. Những chuyện khác anh đừng quan tâm."

"Em đang nghĩ vớ vẩn cái gì?Anh muốn biết, nói cho anh được không?"

Có lẽ vốn dĩ cậu rất muốn nói cho anh biết, đem mớ tâm tư hỗn loạn nói lại cho đối phương, hi vọng có thể có cảm giác an toàn mà cậu muốn, giống như bạn nhỏ tủi thân lúc nào cũng thích làm nũng với người khác, muốn được vỗ về yêu thương.

Kỳ thật trong đoạn tình cảm này, cậu thật sự giống như một đứa trẻ...

"Em đang nghĩ, tại sao Chiến ca rất ít nói yêu em, xa cách lâu ngày cũng không nói nhớ em, tại sao Chiến ca từ trước đến này không hay ghen giống như em, lúc nào cũng lí trí trưởng thành. Có phải do ban đầu em sống chết quấn lấy anh nên anh mới chịu ở bên em; có phải cảm thấy em rất vô vị nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ biết khoe khoang với anh về xe motor và trượt ván, có phải cảm thấy em rất tự luyến, lúc nào cũng gửi cho anh mấy hình mình thấy đẹp. Có khi nào rồi sẽ có một ngày anh sẽ không kiên nhẫn mà ở bên em nữa ..."

"Em biết đây đều là em suy nghĩ vớ vẩn, có lẽ quá lâu không gặp anh...cho nên Chiến ca không cần để ý em, một lát là em ổn thôi."

Sau khi gửi lại có chút hối hận, đây đều là suy nghĩ không giải thích được, nhất định sẽ bị chê cười, nhất định sẽ bị xem là bạn nhỏ ấu trĩ.

Không thấy hiện lên "đối phương đang nhập...",Vương Nhất Bác gãi đầu sốt ruột, cam chịu nghĩ, được rồi, chỉ sợ trong lòng Tiêu Chiến cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ấu trĩ, cũng đại loại thế.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, chị người đại diện ngồi bên cạnh nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu, lặng lẽ đeo tai nghe lên.

Cậu bấm nút trả lời, giọng nói của anh vẫn dịu dàng như trước kia, giống như một vũng nước thanh mát giữa sa mạc, có thể trong nháy mắt trấn an trái tim bất an nôn nóng của cậu.

"Cún con, em không cần nói, nghe anh nói là được."

Cậu nghe thấy tiếng hít thở của anh, tựa như là căng thẳng, Tiêu Chiến dừng lại một lúc, cuối cùng nói:"Anh phải xin lỗi em trước. Anh không phải là người giỏi thể hiện tình cảm, hơn nữa từ trước đến nay anh vẫn nghĩ rằng em sẽ không để ý đến những chuyện này, anh tưởng giữa đàn ông thì không cần phải nói trực tiếp như vậy. Nên là rất xin lỗi em, để cho em hiểu lầm anh."

"Tiếp theo, anh cho rằng cần phải nói với em lời nói từ đáy lòng anh, đúng, xuất phát từ chính nội tâm anh." Nam nhân nhẹ nhàng cười cười:"Hi vọng sau khi nói xong em đừng cười anh nhé."

"Thực ra lần đầu anh gặp em không phải là ở "Thiên Thiên Hướng Thượng", xin lỗi đã lừa em...Là sớm hơn trước đó, lúc xem TV anh thấy UNIQ biểu diễn, lúc đó em mới vừa trưởng thành nhỉ, anh vừa nhìn đã thấy em, liền nghĩ tại sao lại có một chàng trai đẹp như vậy, nhảy lại linh động như vậy, anh nhảy không giỏi, cho nên cảm thấy em rất lợi hại. Sau đó em cắt tóc ngắn, không còn nhuộm màu tóc này nữa, lại biến thành thiếu niên soái khí, rất ngầu, rất đáng yêu. Anh vẫn luôn để ý đến em, cũng vẫn luôn thích em, anh chưa từng nghĩ sẽ hợp tác quay phim với em, lại càng không nghĩ đến chúng ta lại có duyên phận sâu sắc như vậy. Cho nên đến thời điểm hiện tại anh vẫn luôn có cảm giác không được chân thật cho lắm, thiếu niên hoàn mỹ như em, tuổi còn trẻ, lớn lên lại đẹp, biết hát biết nhảy biết diễn xuất biết trượt ván, là tay đua motor chuyên nghiệp còn đạt quán quân thi dấu chính thức, người giống như em, làm sao có thể là của anh đây? Anh chỉ là một người bình thường không hơn..."

"Em biết đấy, anh rất lười ra ngoài, quay phim xong về nhà chỉ muốn về Bắc Kinh, trêu mèo, đọc sách, lên mạng, anh không hề có bất kì hoạt động nào vượt quá cực hạn, đến đi xe đạp cũng là gần đây mới học. Em xem, sở thích chung của ta thật sự rất ít, phải không? Cho nên tại sao em lại thích anh? Em thích đồ vật nào, đều có các anh khác chơi cùng với em, hơn nữa anh còn là người ngoại đạo, cho nên có thể cảm thấy ở bên anh vô vị hay không? Em còn trẻ như vậy, tương lai có hàng vạn khả năng, thế giới của em càng ngày càng bao la, vậy liệu có một ngày nào đó, anh sẽ bị em bỏ lại thật xa phía sau, mà em lại không muốn ngoảnh đầu lại không? Em biết không Vương Nhất Bác, chỉ cần nghĩ như vậy anh đều cảm thấy rất khó chịu, anh không phải là lần đầu tiên yêu đương, nhưng chưa bao giờ suốt ngày lo được lo mất như bây giờ."

"Có rất nhiều chuyện anh không muốn nói với em, rất nhiều cảm xúc không muốn thể hiện ra, là hi vọng có thể để lại cho bản thân một đường lui, đợi đến khi chính thức chia tay, ít nhất không đến nỗi quá mức chật vật, ít nhất anh có thể tự nói với bản thân mình là anh không hề yêu em nhiều như vậy, cho nên không cần buồn đâu. Nhưng, anh cũng biết đây là chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi, anh đã hoàn toàn hãm sâu vào mối tình này, cho nên mọi hành động che dấu của anh đều uổng công cả.

"Lúc anh chỉ có một mình, thường xem các video của em, mấy lần còn bị đồng nghiệp trong đoàn làm phim bắt được, thật sự rất ngại... Nhưng mà sao thầy Vương lại đáng yêu, ngốc nghếch, đẹp trai như vậy? Qúa là bất công rồi... Mỗi lần anh nghĩ người tốt như em lại là của anh, anh đều cảm thấy vô cùng vô cùng hạnh phúc. Anh cảm thấy anh bây giờ có hơi ngốc, sẽ luôn vì các chuyện không liên quan mà nghĩ đến em, lúc ở một mình còn được, đáng sợ nhất là lúc phỏng vấn, phóng viên hỏi gì anh cũng đều nghĩ đến em, tiếp đó không chỉ điều chỉnh biểu cảm thất bại, ngay cả câu trả lời cũng chệch đi...Trời ạ, anh cũng không dám xem lại phỏng vấn gần đây của mình, chắc chắn là lộ ra hết rồi..."

"Nói nhiều như vậy, thật ra chỉ muốn nói với em, anh rất yêu em, cũng rất nhớ em, thỉnh thoảng còn sinh ra cảm giác tự ti, cảm thấy không xứng với em, nhưng phần lớn thời gian đều là cảm ơn, là rất vui vẻ, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, vui vẻ vì chúng ta ở bên nhau. Trong lòng anh, em vĩnh viễn là bạn nhỏ giỏi nhất, là của duy nhất mình anh, bạn nhỏ thân yêu."

"Chiến ca..."

Cổ họng cậu sao cứ nghẹn lại?

"Anh chưa bao giờ nói với em những chuyện này..."

"Haiz, Chiến ca sắp 30 tuổi rồi, đương nhiên phải cư xử trưởng thành hơn. Nói những lời này không phải kỳ lắm sao? Cũng không phải con gái..."

"Những chuyện này rất quan trọng...vô cùng quan trọng..."

"Đúng đúng đúng, đây không phải là nói với em rồi sao! Ài Vương Nhất Bác, giọng em sao thế?"

"Không sao..."

"Trời ơi Vương Nhất Bác! Không phải em khóc đấy chứ?"

"Còn lâu! Anh nghĩ cái gì thế!"

"Hahaha tiểu khốc bao, tại sao em lại đáng yêu như vậy hả!"

"...thầy Tiêu quên bộ dạng lúc bản thân khóc thút thít rồi đúng không?"

"Anh khóc thút thít lúc nào?"

"Quả nhiên là quên rồi, không sao, lần sau gặp mặt anh sẽ nhớ lại thôi."

"...Vương Nhất Bác em là đồ cầm thú."

"Thầy Tiêu vẫn ở trong WC à?"

"Haiz, may mà em nhắc, anh phải đi làm việc tiếp đây... Trung thu vui vẻ thầy Vương!"

"Anh cũng vậy. Cảm ơn Chiến ca nói với em những chuyện này. Em rất mãn nguyện. Nhưng anh phải quên đi ba chữ "không xứng được", không được nhắc lại nữa, anh chỉ cần nhớ ba chữ khác là đủ rồi."

"Ba chữ khác?"

"Em Yêu Anh."

"Em...em...không phải trong xe có người khác sao?"

"Trả lời vô hiệu. Trả lời lại."

"Được rồi, anh cũng yêu em. Tối nay xem weibo của anh, có bất ngờ cho em."

"Anh muốn trước mặt mọi người tỏ tình sao?"

"Dẹp đi... Còn nhớ bức tranh trung thu năm ngoái em vẽ ở nhà anh không?"

"Tranh? Ý anh là bánh trung thu?"

"Trả lời chính xác! Em chờ xem đại tác phẩm của anh nhé!"

Tắt điện thoại, bỏ qua biểu cảm của chị gái đại diện bị lấp đầy một mặt cơm chó, Vương Nhất Bác ngồi trong xe từ từ nhớ lại.

Trung thu năm ngoái, cậu ở nhà Tiêu Chiến chơi, tiện tay vẽ một bức tranh bánh trung thu rõ xấu, còn ở trên bánh viết bốn chữ "Hoa Hảo Nguyệt Viên*".

Cậu đọc sách không nhiều, nhưng cũng biết ngụ ý tươi đẹp của "Hoa hảo nguyệt viên nhân trường cửu", trong một khắc đó chỉ muốn có thể bên cạnh người kia thật lâu thật lâu, mãi không chia lìa.

Không biết Tiêu Chiến muốn làm gì với cái bánh Trung thu xấu ò đó? Thật mong chờ, thật tò mò.

Hôm nay Thành Đô mưa, không có ánh trăng.

Nhưng không sao cả, "Hoa Hảo Nguyệt Viên" đều ở trong tim cậu, cũng giống như người đó vậy.

Là thuộc về riêng mình cậu, tình yêu ngọt ngào.

End

* Hoa hảo nguyệt viên: đoàn tụ sum vầy.

Continue Reading

You'll Also Like

133K 2.4K 48
Alexis Piastri is Oscar Piastri's older sister. After feeling unfulfilled with her life, Alexis decides to drop everything to take a gap year and joi...
438K 15.3K 163
Sevyn and Von hung around the same people but did not like each other. But they were just cordial. Until Von's birthday came up and Sevyn was the onl...
762K 20.6K 76
မင်းဟာ လူသားတွေကိုကယ်တင်နေတဲ့ဆရာဝန်မလေးပေမယ့်ကိုယ့်အတွက်တော့ အချစ်တွေကုသပေးမယ့် အချစ်ဒေါက်တာမလေးပါ..... #စဝ်ခ...
205K 12.4K 26
"i accidentally dropped four true love's arrows on earth which hit the mikaelson brothers. oops." IN WHICH Cupid accidentally shoots four arrows of t...