i got my eyes on you / markhy...

By sanctificxtion

234 34 0

donghyuck để ý mark (hay hơn thế) khi lẽ ra nó không nên. foggydays / fua dịch More

final.

234 34 0
By sanctificxtion


nếu có gì lee donghyuck muốn làm ngay bây giờ, đó sẽ là để một hố đen nuốt chửng mình và đơn giản là biến mất. nó có một vấn đề rất lớn và cái vấn đề ấy đang ngồi ngay cạnh nó trên chuyến tàu vãn tới lạ, theo nghĩa đen.

đây là những gì bạn cần biết về donghyuck:

thằng bé vẫn chưa gặp được tri kỷ và những lời đầu tiên người đó nói được in trên cánh tay nó là 'nên đẩy cửa thay vì kéo'. như bạn có thể thấy, donghyuck không sáng dạ lắm, dù nó nghĩ khác. donghyuck cho rằng bản thân rất thông minh, và sẽ chẳng đời nào đi kéo một cánh cửa 'đẩy' cả. nó không phải thằng ngốc. và nó cũng chưa từng làm vậy (có thể vì nó rất để ý tới việc trở thành trò cười và không bao giờ muốn đi kéo một cái cửa cần được đẩy).

vấn đề của donghyuck còn liên quan tới việc nó đang... để mắt hay gì đó tương tự tới một nam sinh khóa trên tên là mark, và nó biết mình không nên để ý một người không phải tri kỷ của mình nhưng không phải nó đang say nắng vị tiền bối ấy hay gì đúng không? thật sự không sâu sắc đến vậy, donghyuck nghĩ. nhưng jaemin bảo quan tâm tới một người ngoài bạn tâm giao của mình là hoàn toàn sai và "nó như một tội ác vậy!"

thực sự đâu phải lỗi của donghyuck khi nó thấy anh khoá trên đó thu hút. ở anh có một điều gì khiến anh trở nên... lôi cuốn? donghyuck dường như chẳng thể rời mắt khỏi mark mỗi lần đứng chung một chỗ với anh. thằng bé nghĩ hẳn là do khí chất từ anh khiến nó không quay đi nổi, dù không tài nào luận ra ấy là kiểu sức hút gì. nhưng nó vẫn nghĩ mark có vẻ ngầu. thậm chí đáng ngưỡng mộ. vậy lỗi không do donghyuck, mà do vị tiền bối đã giành lấy sự chú ý của nó.

thật tình cờ, người nó để ý đang ngồi cạnh nó trên chuyến tàu về nhà dù còn rất nhiều chỗ trống. chuyện mark đi cùng chuyến với nó không lạ gì, vì hai đứa hay về cùng giờ, nhưng tàu thường đủ đông để tụi nó không thể gần nhau tới mức này (nhưng vẫn đủ để donghyuck liếc trộm mark). nó thấy khó hiểu ở chỗ, vì sao, bỗng dưng mark lại chọn ngồi ngay kế mình khi có thể chọn bao nhiêu ghế khác. lúc này, donghyuck đang ở tình thế khó xử, và nó bỗng thấy vô cùng có lỗi với người bạn tâm giao chưa lộ diện của mình. thằng nhỏ hi vọng bao giờ tri kỷ biết được chuyện này, kể cả nếu ba mươi năm nữa mới chạm mặt nhau và vấn đề đã chìm vào quên lãng, người ấy sẽ tha thứ cho nó.

donghyuck căng cứng người và vụng về dịch ra khi vai mark chạm vai mình. nó đang cố khéo léo hết mức (sự thật thì donghyuck và khéo léo chưa bao giờ hợp nhau) mà nhích xa hơn nữa khỏi mark. và đương nhiên, nó chưa đủ khéo vì mark đang nhìn nó thay vì đọc cuốn sách của anh. một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt mark lúc anh ngó donghyuck chằm chằm, và nó chỉ biết mím môi cười gượng như muốn đảm bảo với mark rằng mọi chuyện đều ổn, dù đôi mắt nó đang hét lên điều ngược lại. mark chẳng nói gì với donghyuck hay đáp trả bằng một nụ cười lúng túng ngang ngửa, và đơn giản là tiếp tục đọc sách.

chuyến tàu về nhà chưa khi nào sượng sùng và kéo dài tới vậy, donghyuck nghĩ. và một lần nữa, tất cả là do mark.

donghyuck

bồ tèo chúa ơi đoán xem chuyện gì vừa xảy ra

jaemin g

donghyuck đoán đi!!!

jaemin hừm cuối cùng mày cũng qua được hoá?

donghyuck ...thực tế tí đi

jaemin ha. mày đang thừa nhận rằng mày không thông minh như tưởng tượng hả?

donghyuck im đi taothông minh mà dù sao thì vì mày đoán dở vãi tao sẽ nói mày nghe MARK NGỒI CẠNH TAO TRÊN TÀU

jaemin và???

donghyuck ẢNH NGỒI CẠNH TAO KHI CÒN ĐẦY CHỖ TRỐNG ẢNH NGỒI CẠNH //TAO//

jaemin và sao mày có vẻ háo hức và vui vẻ vậy??

donghyuck ...tao chẳng biết nữa ... chà được rồi tao thấy tệ quá

jaemin nếu tao là tri kỷ của mày thì tao sẽ rất bực đó có một tri kỷ không chung thuỷ thật sự... :/

donghyuck mày mà là tri kỷ của tao... tao thà không có còn hơn

jaemin này nhé,,

bạn thấy đó, donghyuck biết mình không nên bị hấp dẫn (chỉ là thích ngắm thôi!) bởi mark, nhưng nó không kìm được. mark được trời phú cho vẻ điển trai, và donghyuck đã được nghe nhiều rằng anh giống như một thiên thần.

donghyuck muốn tìm được bạn tâm giao của mình tức thì, để khỏi vướng vào mớ bòng bong này với mark. có lẽ nó sẽ quên tiệt mark một khi đã gặp người kia. nhưng vì sao nó bị mark thu hút hơn cả tri kỷ của nó vậy? nó chưa bao giờ cảm nhận được sức hút với người đó như với mark. nó không có cảm giác... muốn đi tìm tri kỷ.

jaemin đã nhiều lần nói nó muốn gặp bạn tâm giao xiết bao và nó mong ngóng họ mỗi ngày, nhưng donghyuck chưa một lần thấu hiểu được. hiện giờ, nó thấy mình là tri kỷ tồi tệ nhất đời.

"anh, em nghĩ mình làm hỏng chuyện rồi."

mark đang giữ cái điện thoại thật chặt và áp sát lên tai, nói chuyện với jaehyun. cậu nghe anh thở dài và hỏi. "lần này chú lại làm gì?"

"anh nhớ cái cậu donghyuck em kể anh nghe không?"

"thằng nhỏ mà chú nghĩ là người đó đó của chú á?"

"vâng."

"nó làm sao?"

"ờ... hôm qua em thấy cậu ấy trên tàu và kiểu, em ra ngồi cạnh? vấn đề là, trên tàu còn bao nhiêu ghế trống nhưng em nhất định phải ngồi kế bên cậu ấy. kiểu. ngượng lắm. em làm mọi thứ thành ra ngượng nghịu."

có tiếng jaehyun cười từ đầu dây bên kia và mark bắt đầu rên rỉ vì anh đang làm cậu cảm thấy tệ hơn cả hồi nãy. cậu không hiểu vì sao mình thi thoảng lại đi kể với jaehyun mấy chuyện này, nhưng mà, jaehyun là người bạn thân duy nhất của mark và anh biết hết mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của cậu.

khác với mark, jaehyun đã tìm được tri kỷ của mình và họ yêu nhau sến tởm tới độ mark không muốn gặp hai người đó cùng lúc nữa (cậu vẫn còn những kỉ niệm không hay từ lần trước). jaehyun chưa dính quả xấu hổ nào với tri kỷ, và thi thoảng mark ngưỡng mộ jaehyun vì có linh cảm tìm đúng người là can đảm tới bắt chuyện. jaehyun không sợ bị từ chối dù hồi đó anh luôn nghĩ taeyong quá tầm với, cho đến khi phát hiện đây chính là người chỉ dành cho mình.

"chú không làm vậy đấy chứ."

"đã làm... và thôi cười đi!" mark rền rĩ nữa. "dù sao thì, ban đầu em muốn bắt chuyện với cậu ấy, anh hiểu không, nhưng em chẳng biết nói gì. căng thẳng dã man? và anh biết gì tệ hơn không? cậu ấy cố dịch ra thật xa khỏi em! em không nghĩ cậu ấy muốn ở gần em tẹo nào hết."

"em trai, rõ ràng thằng bé thấy kì khi chú ngồi cạnh nó dù còn rất nhiều lựa chọn khác. chú tiếp cận dị quá."

"anh có thật là bạn thân của em không đấy? lẽ ra anh phải an ủi em như em đã làm hồi anh kêu ca rằng taeyong ở một đẳng cấp khác so với anh!"

jaehyun khịt mũi. "anh chỉ đang nói là chú có thể tiếp cận theo cách...đỡ dị hơn. tự nhiên hơn, phải đấy. lần sau chú thử đi. còn nhiều thời gian mà."

"nhưng nhỡ đâu cậu ấy lại tránh mặt em?"

"không có đâu! này, anh phải đi rồi. hyung tới chơi. chúc may mắn!"

mark biết nghe lỏm là không tốt, thường thì cậu sẽ lờ đi bất kì thứ gì vô tình lọt vào tai. nhưng chẳng ích gì khi một trong mấy đứa con trai ngồi ở cái bàn cách cậu vài bộ là donghyuck, và thằng bé quá to tiếng so với một người đang trong thư viện. và càng vô ích hơn nữa khi mark nghe được tên mình từ chính miệng donghyuck và bạn nó.

cậu chỉ nghĩ mình xứng đáng được biết những gì donghyuck và bạn đang bàn luận, vì rõ ràng tụi nó đang nói về cậu.

"tao không phải lòng mark hay gì cả! mày không biết để ý là gì sao?"

"cách mày nói về mark không giống như ảnh chỉ là người đẹp của mày đâu. giống mày đang thực sự thích ảnh!"

"gì cơ? không có! tao chỉ nói ảnh rất đẹp trai thôi. tao không thể trân trọng cái đẹp hả?"

"mày hào hứng và vui sướng khi ảnh bỗng dưng ngồi cạnh mày. và mày luôn xao nhãng mỗi lần ảnh ở gần. thậm chí mày còn nói với tao mày không muốn đi tìm bạn tâm giao của mày nữa. nghe không giống mày có tình cảm với ảnh sao?"

"không giống tẹo nào. thôi làm như mình biết tuốt đi jaemin."

"sẽ không tốt nếu mày thích mark! bạn tâm giao của mày sẽ nguy to, và mày biết điều đó mà."

"tao phải lặp lại bao nhiêu lần nữa rằng mark chỉ là một mỹ nam thôi?"

"nó chẳng khá-chúa ơi. chúa ơi. đệt-bọn mình phải té. ngay bây giờ."

donghyuck lộ vẻ bối rối khi thấy jaemin hoảng loạn và điên cuồng gói ghém đồ đạc. thằng bé đang kêu donghyuck nhanh chóng dọn dẹp để thoát khỏi chỗ này, nhưng nó chỉ biết chòng chọc nhìn thằng bạn trong mơ hồ vì jaemin chưa dứt câu đã phát cuống lên và giục nó làm theo.

"mày làm cái quần gì vậy? ngồi xuống! còn chưa xong bài mà."

jaemin rên lên, khẽ khàng nhất có thể, và ghé sát vào donghyuck.

"mark ở ngay kia kìa! ảnh đang nhìn tụi mình. tao khá chắc ảnh đã nghe được tất rồi." jaemin thì thầm— hay nó nghĩ là thế.

hai đứa đều không giỏi cố-gắng-nhỏ-giọng vì dù cách chúng nó vài feet, mark vẫn nghe hết những gì jaemin cố nói với donghyuck. khuôn mặt donghyuck nhanh chóng chuyển sang hoảng hốt và nó vừa hỏi jaemin "đâu?" vừa nhìn quanh. chẳng mất bao lâu để nó tìm thấy mark, mắt hai đứa giao nhau một tích tắc trước khi donghyuck nhận ra nó thực sự nên dọn đồ và chạy. ngay lập tức.

mark để ý thấy donghyuck đang làm gì và cũng mau mắn gom đồ lại để không mất dấu nó. cậu không hiểu sự can đảm này từ đâu ra, nhưng cậu muốn bắt chuyện với donghyuck tới tuyệt vọng. sau cuộc cãi vã giữa donghyuck và jaemin, cậu chắc khả năng nó là tri kỷ của mình chính xác đến tám mươi phần trăm. cậu đã biết donghyuck bị cuốn hút bởi mình y như cậu đối với nó, chỉ khác là donghyuck chưa bao giờ nghĩ mark chính là người nó muốn tìm. như ta đã nói, donghyuck không được thông minh cho lắm.

donghyuck chỉ nhét đại đồ lề vào cặp, không như jaemin sắp xếp đâu ra đó dù đang vội, kéo khoá rồi lẳng cặp lên vai và rảo bước thật nhanh vì không thể chạy trong thư viện, bỏ lại jaemin một mình. jaemin hoảng loạn dữ hơn nữa khi nhìn thấy mark đang theo sát sau donghyuck. nó muốn báo cho donghyuck nhưng thằng bé đã ở sát lối ra và cách duy nhất là hét, một việc không tưởng ở nơi nó đang đứng. nội quy chết bầm.

donghyuck đã đứng ở cửa và cố kéo, nhưng hình như việc gì cũng trái ý thằng bé vì cái cửa không chịu mở ra. ai lại nghĩ rằng nhằm lúc này nhốt người ta là ý hay vậy?

"nên đẩy cửa thay vì kéo." donghyuck nghe thấy.

khi đó donghyuck mới nhìn thấy tấm biển ghi chữ 'đẩy' treo ngay trên tay vịn và nó mới chợt nhận ra mình đích xác là một thằng đần.

"anh không có quyền bảo em phải làm gì!"

mark bật cười, hệt như lúc ngủ dậy và thấy những chữ đó đã in lên cánh tay mình, một ngày sau sinh nhật thứ mười ba. so với lúc mark tự nhẩm trong đầu, nghe donghyuck nói ra tuyệt hơn nhiều. cậu đã đúng— donghyuck chính là tri kỷ của cậu.

donghyuck chỉ vừa bắt đầu nhận ra những gì người kia đã nói khi nghe tiếng cười và nhanh chóng xắn tay áo lên để thấy câu đó trên tay mình. nó cuối cùng đã tìm được tri kỷ rồi.

nó xoay lại để nhìn người đó, nhưng bất ngờ thay, nó thấy mark.

"anh không phải bạn tâm giao của em. anh là..."

"mark lee, đúng, và anh bạn tâm giao của em. và có vẻ là người em đang để ý nữa."

oà, donghyuck tự nhủ. nó nghĩ rằng mình chẳng thể ngu hơn được nữa sau vụ 'nên đẩy cửa thay vì kéo'. jaemin hoá ra lại đúng khi bảo nó không sáng suốt gì.

thằng bé cuối cùng đã hiểu tại sao mình bị thu hút bởi mark, và mỗi mark, vì anh là người duy nhất dành cho nó, không đơn thuần chỉ là một người đẹp. nó không biết vì sao mình chưa từng nghĩ đến điều này, trong lúc viện ra bao lí do cho việc mình có cảm giác như vậy với anh.

"vậy... em luôn thấy anh quyến rũ ha?"

"em tự hỏi anh có còn lôi cuốn như vầy không với một vết bầm sau khi em ném thứ gì đó vào mặt anh vì đã chọc em."

donghyuck nhe răng cười, cảm thấy bạo dạn, và mark cười lớn, nhất thời quên mất mình đang đứng trong thư viện cho tới khi bị thủ thư và vài người khác suỵt. gò má donghyuck ửng hồng, ngượng chín vì bị để ý và xin lỗi giùm mark trước khi anh kịp mở miệng. thằng bé đẩy cửa ra (lần này nó đã làm đúng) và rời khỏi đó, kéo theo tri kỷ của nó.

hiện giờ, donghyuck nghĩ mình sẽ có bao khoảnh khắc vui vẻ bên mark, dù nó tin rằng rất nhiều trong số đó cũng sẽ không kém phần xấu hổ.

end.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 40.3K 93
𝗟𝗼𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗵𝗲𝗿 𝘄𝗮𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗳𝗶𝗿𝗲, 𝗹𝘂𝗰𝗸𝗶𝗹𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝗵𝗲𝗿, 𝗔𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗽𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 �...
55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
888K 20.2K 48
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
185K 3.9K 46
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...